Hôm qua mình thử up lên fb 1 cái thắc mắc đã ở trong mình bấy lâu nay, đấy là “mọi người khi ăn canh, hoặc ăn bún hay bảo nước dùng này có vị thanh, thế vị thanh là vị gì nhỉ, có vị chua hay vị ngọt”
Câu chuyện thắc mắc này thật ra nó ở trong mình cũng từ lâu rồi, chỉ là đến ngày hôm trước, tự nhiên nó lại được khơi lên thôi. Tại sao nó được khơi lên mình sẽ kể lại ở 1 bài blog khác, nhưng đại để là thật sự mình cũng tò mò ko biết mọi người có nghĩ giống mình ko.

Với mình vị thanh là một vị chua dịu dịu, nhẹ nhẹ, ko bị gắt như của chanh, cũng chẳng dậy mùi như của dấm. Nó cho mình 1 cảm giác thoải mái, dễ chịu, nhưng cái nền của nó hẳn là vị chua, vị chua giống như ăn một bát canh chua dọc mùng vậy. Còn người bạn khơi nên câu chuyện này với mình thì khẳng định nó là vị ngọt, nó là kiểu vị ở giữa ngọt và nhạt, nhưng ở giữa 1 cách vừa đủ để người ăn vẫn có thể thoải mái thưởng thức nó mà ko thấy ngán (vì ngọt) hay thấy chán (vì nhạt). Lúc đấy mình đã suy nghĩ kiểu, ôi mẹ ơi, chẳng nhẽ suốt bao nhiêu năm cuộc đời mình đã suy nghĩ hoàn toàn sai về cái “vị thanh” này sao. Hóa ra nó ko phải là cái vị chua ngoa đanh đá, mà lại ngọt ngào yêu thương sao =)))) Mình vẫn ko tin vào việc này lắm, nên mình đã thử up lên fb và để xem mọi người cũng nghĩ về nó ra sao.
Và mình đã thật sự bất ngờ,
Trong những comment của mọi người, chia làm 2 trường phái, 1 là trả lời rất đúng câu hỏi, đưa ra cái định nghĩa về vị thanh của mọi người là gì, còn trường phái còn lại thì trả lời về vị Thanh =))) (à có thể bạn chua biết, hoặc bạn biết rõ quá rồi, thì mình tên là Thanh nhé ạ! Dù rằng mình dùng nghệ danh, tên viết tắt các kiểu khác nhau trên các mạng xã hội, thì khi gặp mặt mình cũng vẫn chỉ thích được gọi là Thanh, hoặc Minh Thanh mà thôi)
Những comment về vị Thanh thì siêu đáng yêu =)))) tư vấn mình từ liếm tay, mút tay để cảm nhận, đến hãy hỏi người nào hôn mình xem vị Thanh nó là như nào =)))) hay khẳng định mọi người có vẻ thích vị Thanh, chắc là Thanh phải rất ngon =))) . Mình phải nói là mình rất thích suy nghĩ của các bạn đấy ạ!!

Còn điều mình bất ngờ là những comment về vị thanh – hóa ra cũng chẳng có câu trả lời nào đúng cho cái vị đấy cả. Đúng là cũng có một vài comment kiểu tương tự nhau, hoặc cái cách mọi người diễn tả có vẻ giống nhau, lúc đọc thì thấy có vẻ cũng đúng nhưng chẳng thể đưa ra 1 câu trả lời chính xác được.
Thế nên tự nhiên mình suy nghĩ, hay có lẽ, vị thanh nó cũng là 1 vị cơ bản, như đắng, cay, mặn, ngọt. Người ta có thể cố gắng đưa ra những giải thích về nó, từ mô tả những cảm giác mà nó tác động lên lưỡi, hay mô tả cách nó được làm, hoặc là lấy ví dụ bằng cách đưa ra những cảm giác tương tự, như cho ăn mía có vị ngọt rồi bảo là đấy cảm giác vị ngọt nó là như thế, nhưng thật ra cũng ko ai có thể nói được chính xác nó là như nào. Bởi nó là vị, mà vị là phải dùng vị giác để cảm nhận, đã là cảm nhận thì đâu thể dùng những giải thích hay lý trí để mà định nghĩa hay giải thích được. Mình chỉ có thể cố gắng mô tả cảm giác mình cảm nhận được cho người khác, còn người ta cảm nhận thế nào thì lại hoàn toàn là của người kia, giống như kiểu người này ăn cái này thì sẽ bảo ôi mặn thế, người kia thì lại thấy vừa, nó là cảm giác của mỗi người, chẳng thể nào so sánh được.
Và có lẽ vị thanh cũng là một vị như thế, nó là vị thanh mà thôi, mỗi người một cảm nhận, không thể nào so sánh được. Nó ở đấy mà như ko ở đấy, thiếu nó người ta sẽ thấy thiếu, mà không gọi tên được là thiếu cái gì, chỉ biết có nó thì cảm thấy mọi thứ đều tròn đầy, hòa hợp.

Rồi mình lại tự liên kết với câu chuyện của bản thân, năm 2020 có lẽ là 1 năm thật sự dành cho bản thân mình, hành trình đi tìm kiếm mình là ai, mình muốn gì, thích gì và làm được gì, một năm để tự giải đáp vị Thanh tóm lại là vị gì. Mình đã từng ở trong một trạng thái là tự trách móc bản thân khi so sánh mình với người khác. Ví dụ như mình luôn tự nhận mình là đứa lý trí, mình luôn tự hào về khả năng tư duy suy luận logic của mình, nhưng rồi rất nhiều lúc phải đưa ra quyết định mình lại chẳng dựa vào cái mie gì, chỉ là quyết định nó mà thôi, sau đó thì mình có dùng suy nghĩ để lý giải cho nó, nhưng thật sự mình đã ko dùng cái đầu để cân nhắc như những đứa lý trí vẫn thường làm. Lúc mình nhận ra điều này mình đã rất hoảng hốt, kiểu ơ thế là như nào, nếu là 1 đứa lý trí thì mình có thể gạch đầu dòng, thò ra thụt vào ý chính số 1 ý phụ số 2 để giải thích cho quyết định của mình chứ. Hoặc nếu mình là đứa tình cảm thì mình đơn giản chỉ là làm thôi chứ sao vẫn suy nghĩ phân tích trước sau nhiều thế rồi mới quyết định. Mình cảm thấy không thoải mái trong cách làm cũng như quyết định của mình thật sự.
Hay cũng như việc tính nữ và tính nam trong mình, mình cảm thấy ổn, rất ổn với việc tự làm mọi thứ mà ko cần ai cả, nhưng cũng có lúc mình chỉ muốn là 1 con mèo lười, nằm im ra đấy đón nhận. Nhưng rồi mình nghĩ có cho mình cũng ko thể đóng vai mèo lười mãi được, mình sẽ cảm thấy thoải mái nếu lúc thì mình là mèo lười, lúc mình lại là chú cún chủ động 😊)
Và rồi qua rất nhiều sự việc, mình nhận ra mình đơn giản là đứa thích đủ thứ, là học sinh giỏi kiểu toàn diện, giỏi đều các môn, ko phải học sinh lớp chuyên chỉ tập trung 1 bộ môn, nhưng môn nào cũng giỏi. Kiểu học sinh lớp chuyên Toán thì điểm toán sẽ chỉ có 10, các điểm môn khác thì ko biết =) còn như mình thì là điểm 9 nhưng tất cả các môn đều sẽ là 9 =))) Thế nên mình có thể hiểu được tại sao những người lý trí họ suy nghĩ như này, và những người tình cảm họ lại hành xử như kia, và ngược lại
Mình vẫn nhớ lúc mình chia sẻ việc này cho 2 đứa em 1 đứa vô cùng lý trí và 1 đứa vô cùng tình cảm, chúng nó đã rú lên ko thể nào hiểu được =))) bởi theo 2 đứa thì cái gì cũng phải rõ ràng chứ, phải chọn 1 trong 2 chứ sao lại lấp lửng như thế bao giờ ko, còn mình thì lại suy nghĩ ơ được trải nghiệm cả 2 thật sự cũng thích mà. Mình cảm thấy rất ổn với việc đấy luôn ý! Rồi lúc mình làm những cái trắc nghiệm, thấy thật sự mình cũng được sinh ra theo kiểu rất đều, hài hòa luôn ý chứ ko có sự khác biệt nổi trội nào. Như làm sinh trắc vân tay, về các loại trí thông minh thì tỉ lệ chênh giữa các loại rất ít, hay như làm 5 language of love thì cũng đến 3 cái bằng điểm nhau, 2 cái còn lại chỉ chênh lệch một xíu với 3 cái bằng nhau kia. Lúc đấy mình mới suy nghĩ đúng là mình được sinh ra để ở trạng thái cân bằng, để có thể hiểu cho cả 2 cán cân 2 đầu, và nhờ vào việc hiểu, mình có thể giải thích cho người ở mỗi đầu theo cái ngôn ngữ mà người đó có thể hiểu được. Nó cũng giống như trong công việc mình đang làm, mình vừa enjoy trong từng cuộc vui với anh chị, xong lại vẫn có những party cùng với các anh em chuẩn bị. Mình luôn may mắn có được the best of both world, có được những góc nhìn đa chiều để chia sẻ..
Và đấy là lý do chính ngày hôm nay mình bắt đầu với việc viết blog này.. mình muốn thử một cái gì đấy mới, muốn được thỏa thích viết, viết cho mình mà thôi. Viết để chia sẻ những góc nhìn của mình về những câu chuyện xung quanh.
Thật ra mình vẫn hay viết morning pages vào buổi sáng, nhưng viết tay cảm thấy chữ viết ko kịp với suy nghĩ của mình, gõ máy tính này thấy tốc độ có vẻ hợp lý hơn. Mình cũng ko chọn viết lên fb, vì nói thật đến mình dạo này đọc mấy bài viết dài dài trên fb còn lười, viết ở đây mình được chèn chèn ảnh vào, trông nó cũng nghệ thuật hơn hẳn =))) cảm giác đọc một bài dài cũng đỡ chán hơn nhỉ!!







