Chuyện sưu tầm
- Hôm bữa anh có nghe một câu, tình yêu là khi hai người cùng nhìn về một hướng. Nghe câu nói ấy, em cảm thấy như thế nào?
- Em thì nghĩ là mọi quan điểm về tình yêu đều có thể quy lại bằng việc mình gặp đúng người.
- Hmmmm … cũng đúng đấy. Nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn được gặp đúng người sớm hoặc dễ dàng tìm được đúng người đâu ha …
C. im lặng một hồi khiến tôi muốn phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi thẳng:
- Em muốn một tình yêu như thế nào?
- Tình yêu với em đơn giản thôi. Em và anh ấy sẽ luôn tôn trọng lẫn nhau, vì nhau mà trở thành người tốt hơn. Em có cuộc sống của em, anh ấy có cuộc sống của anh ấy. Cho dù em yêu anh ấy đến đâu, em cũng sẽ phải luôn nỗ lực để yêu lấy bản thân em. Nếu may mắn thì anh ấy sẽ có nhiều điểm tương đồng với em, nếu không thì cả hai cùng nhau dung hòa, miễn là trái tim em đã thật sự rung lên. Em cũng không cần em phải là điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến mỗi sớm thức dậy, chỉ cần sau mỗi thăng trầm anh ấy lại nhớ đến em đầu tiên. Những lúc cuộc đời xô em ngã, em chỉ cần được lăn qua lăn lại để những giọt nước mắt rơi trên đôi vai của anh ấy, trong im lặng. Sự im lặng và hai trái tim đồng điệu, là đủ năng lực chữa lành với em rồi.
Đến lượt tôi im lặng một hồi còn dài hơn. Nhưng sau khi sắp xếp xong câu chữ, tôi cũng có một câu đáp lại:
- Anh không biết ai sẽ là người em chọn, nhưng anh biết rằng em có một tình yêu đẹp với bản thân em, C. à.
- À mà, em ở đâu những ngày qua vậy?
- Em sạc pin cho em. Em không lên mạng, Facebook các kiểu đâu, tốn pin lắm.
- Chắc em quen với việc bẵng đi mấy ngày khỏi xã hội rồi ha?
- Em làm như vậy suốt mà. Ai không quen ban đầu sẽ khó chịu lắm, nhưng em cần được như vậy, khi có người yêu thì em cũng như vậy, không thay đổi đâu.
- Người hướng ngoại như em cũng có lúc muốn như vậy hả?
- Không hẳn, lúc thì em muốn được một mình, lúc thì muốn gặp ai đó. Đó là lý do em không muốn thỏa hiệp đó. Nếu là đúng người, anh ấy sẽ hiểu.
Đến đây tôi thầm nghĩ rằng, nếu đúng người, cô ấy sẽ hiểu.

Cái Tết này kì lạ quá, nó khác với tất cả những gì mình có thể tưởng tượng ra được. Mình vẫn luôn tự nhủ rằng chẳng có chuyện gì là tồn tại mãi mãi. Buồn cũng ko thể buồn mãi, vui cũng chẳng thể vui mãi, yêu cũng chẳng thể yêu mãi, ghét cũng chẳng thể ghét mãi. Mọi việc, mọi quyết định, mọi suy nghĩ chỉ đúng tại thời điểm đấy mà thôi. Thế nên sẽ chẳng có giá mà, chẳng có nếu như!! Thế nhưng việc xảy ra, mình vẫn thấy buồn đến vụn vỡ. Nhìn bố mẹ mình buồn, mình cảm thấy bất lực. Mình chẳng biết làm gì, chỉ thấy nỗi buồn cứ lởn vởn xung quanh.
Cuối cùng thì, tình yêu là gì nhỉ?







Đúng là rất Thanh! Viết nữa đi nhé ❤