Thường lên Tinder bạn sẽ thấy nhiều người để những lời giới thiệu kiểu như tìm real love (tình yêu thích đực – à nhầm đích thực), hoặc là tìm One night stand (bạn chịch), Friend with benefit (bạn ngủ), Blind date (bạn mù), tìm bạn nói chuyện, tìm bạn cùng xóa Tinder vân vân và mây mây… Và cũng rất nhiều bạn sau câu chào giới thiệu thì thường hỏi nhau là “what are you looking for on Tinder?” (Bạn tìm gì ở Tinder?).

Đầu tiên là một người tốt, hay cụ thể ở đây 1 người đàn ông tốt là như nào nhỉ. Trước giờ chúng ta cứ định nghĩa tốt là hiền lành, lễ phép. Hay như hồi tôi mới học Đại học xong, bố tôi đã viết cho tôi 1 danh sách những điểm mà theo bố tôi là tôi nên cân nhắc chọn lựa khi quyết định tìm kiếm người mình yêu/lấy. Danh sách đấy dài lắm, giờ tôi cũng chẳng nhớ hết được, nhưng đại khái nó có những điểm như: phải chọn người có ít nhất là cùng trình độ học vấn với mình, gia đình cơ bản, người hơn tuổi, phải tránh 1 số người ở tỉnh thành A B C,… Ban đầu tôi không thích điều này một tí nào, nên tôi đã yêu 1 bạn gần 2 năm phạm phải gần hết những điểm mà bố tôi dặn =))) Ý của câu chuyện là với phần đông xã hội, mà lấy bố tôi làm đại diện, thì quan niệm định nghĩa chữ tốt là như vậy đấy. Còn theo tôi thì một người đàn ông tốt, trước hết anh ta phải là một người đàn ông, còn có tốt hay không thì thay bằng việc nhìn vào cái anh ta có, chúng ta hãy nhìn xem anh ta làm được cái gì.
Dễ đánh giá nhất là làm ra của cải vật chất. Đương nhiên rồi. Nhưng làm ra của cái vật chất mà xong lại thiếu đi sự linh hoạt xã hội thì cũng không được. Phụ nữ họ cần chất đàn ông, mà cái chất đàn ông đấy đôi khi thể hiện qua sự ngổ ngáo, đua xe. Chúng ta nhớ lại hồi chúng ta học cấp 3, rõ ràng những đứa nghịch nhất lại thường là những đứa được yêu nhiều nhất.
Lớn rồi bạn sẽ nhận ra là ko có ai là người tốt trên cái cuộc đời này đâu bạn ạ! Có chăng chỉ là có những người cố tỏ ra mình tốt – hoăc cứ tưởng là mình tốt – họ tự măc cho mình cái áo đấy vào và suy nghĩ về việc mình phải làm như thế để được xã hội nhìn nhận là người tốt. Để làm gì nhỉ? Để được an toàn bạn ạ! Ko có gì an toàn bằng việc mình nằm trong số đông, để nếu giả sử có biến cố xảy ra, thì cái bọn thiểu số nó sẽ bị tiêu diệt trước. Nhưng đấy là câu chuyện ngày xưa thôi, còn giờ đây, hãy nhìn vào thực tế là những người thiểu số là những người có được nhiều cái nhất nhất: giàu nhất, vui nhất, nhiều trải nghiệm nhất.
Rồi tiếp đến là việc đi tìm, bạn ạ, sự thật phũ phàng là tìm sẽ ko thấy đâu, cái tư tưởng đi tìm là nó đã sai ngay từ đầu rồi. Uh thì ko ai phủ nhận mỗi người có 1 ước mơ, tôi muốn tìm “riêu lớp”, tôi muốn tìm Mr. Right của cuộc đời mình. Đúng, ko phủ nhận. Nhưng trước khi đi tìm những cái đấy, câu hỏi đầu tiên bạn nên thật sự hỏi mình là bạn biết bạn là ai chưa, bạn là số mấy trong bảng xếp hạng, bạn là con vật gì trong chuỗi thức ăn này, bạn cần phải ăn con gì để lớn, và bạn cần phải bị con gì ăn để mà được tiến hóa.
Và vấn đề thường thì đi tìm sẽ ko thấy đâu. Giống như việc bạn để quên chìa khóa ở trên phòng, bạn đi tìm, chỉ khi bạn biết chắc nó ở đấy, biết chắc cái mình sẽ tìm rồi cơ, thì khả năng bạn tìm thấy sẽ cao hơn.
Còn nếu bạn còn chẳng nhớ nó để ở đâu, chỉ mang máng là ở góc đấy, bạn sẽ lục tung cả nhà lên tìm, và thường đau buồn là sẽ ko thấy. Vấn đề là sau đó nó mang cho bạn sự bực bội, một phần vì ko tìm thấy được, một phần vì bạn đã lỡ lục tung nhà lên để tìm rồi, giờ chìa khóa ko thấy, mà bạn còn phải dọn lại nhà.
Còn những lúc bạn ko đi tìm thì sao. Chắc chắn đứa nào cũng trải qua cái cảm giác là lấy quần áo ra mặc xong tự nhiên sờ vào túi áo túi quần thì thấy tiền. Cái cảm giác lúc đấy như thế nào? Rất vui đúng ko, vì tự nhiên tìm thấy tiền ý! Tôi ko nói bạn ko đặt mục tiêu, bạn vẫn cần phải biết cái đích đến mà mình muốn đến là gì, giống như đi từ Thành phố thủ đức vào bưu điện nhà thờ Đức Bà, bạn biết cái bạn muốn đến là nhà thờ Đức Bà, nhưng có ai bắt bạn đi thẳng 1 đường đâu. Bạn có thể dừng lại ngắm nghía cảnh 2 bên đường, chụp 1 tấm ảnh hoa vàng trên đường xa lộ Hà Nội, đứng ngắm hoàng hôn trên cầu Sài Gòn nhìn sang skylight của thành phố. Bạn cứ thả lòng, thư giãn, tận hưởng từng phút giây rồi thì bạn sẽ thấy mỗi giờ phút của mình trôi qua thật vui biết nhường nào.

Hồi đầu năm mới này tôi có tham gia một hoạt động gọi là “Tâm sự với người lạ Online”, Mỗi người sẽ được phân cặp ngẫu nhiên với một bạn trai/gái và cả hai sẽ cùng tâm sự về các bộ đề được chuẩn bị trước. Hai người được ghép sẽ chat voice với nhau 30-45’/1 phiên qua Telegram theo bộ câu hỏi để đảm bảo tính ẩn danh. Các câu hỏi sẽ đi từ nhẹ nhàng như “Một bí mật mình chưa từng nói cho ai là…”, “Gu nhạc, phim, sách của mình là…” đến vừa vừa như “Một ngày hoàn hảo của tớ là…”, “Điều khiến em tự ti và tự tin nhất là…” đến khá sâu như “Một nỗi buồn mà đến giờ tớ vẫn chưa vượt qua được là…”, “3 điều tớ muốn thay đổi về gia đình mình đó là…”.
Sau khi tham gia hoạt động đấy, khi nói chuyện mà ko thấy mặt, tôi mới thấy trước giờ mình thật sự là 1 đứa duy mỹ – nên dù ko cố tình – tôi vẫn luôn có sự đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lúc tham gia hoạt động như thế này, đóng mắt lại, chỉ tập trung vào câu chuyện thôi, tôi tự thấy cả tất cả cuộc nói chuyện đều siêu siêu thú vị. Kiểu mình thấy mọi người ai cũng quá siêu, quá giỏi, ai cũng có câu chuyện của mình và các câu chuyện đều siêu hay cả.
Sau trải nghiệm đấy tôi mở lòng mình hơn, tôi lắng nghe nhiều hơn, nhất là trong những cuộc đi date – nói chuyện – mong muốn của tôi sẽ là tìm được đúng chủ đề là sở trường của bạn kia, để tôi được nghe bạn ý nói về nó đầy đam mê và hứng khởi. Đơn giản là mỗi người đều có 1 trí thông minh của riêng mình. Hãy thư thực hành lắng nghe, thực hành quan sát, thực hành đặt câu hỏi làm sao để cho dù chỉ có 1 buổi gặp mặt ngắn ngủi 1,2 tiếng – bạn vẫn có được cái mà bạn cần. Và cũng thật may là quãng thời gian trước, tôi cũng đã dành kha khá thời gian để phát triển bản thân lên thật hịn, và học thật nhiều kỹ năng để hoàn thiện việc này!

Gần đây có một việc xảy ra với tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là cô đơn, và lúc đấy tôi nhận ra là tôi đã sống cuộc sống một mình đủ rồi và tôi muốn có người ở bên cạnh mình. Câu chuyện tiếp theo của nó cũng dài, nhưng tóm gọn là tôi cài Tinder, gặp gỡ nhiều người hơn, những người càng khác tôi càng tốt. Rồi tôi quan sát bản thân tôi trong lúc tương tác với họ, tôi nhận ra chính bản thân mình, hay một phần của tôi trong ai đó và trong ai đó cũng tồn tại một phần của tôi.
Điều mà tôi thích ở Tinder đó là họ ko biết gì về tôi, và tôi cũng không biết gì về họ, chính xác hơn là chúng tôi không biết rõ về nhau. Và vì thế nên tôi ko “phải diễn” những cái vai mà tôi đang diễn ở trong công việc, ở trên facebook hay instagram, tôi chỉ đơn thuần là chính tôi. Và tôi đã thật sự bất ngờ khi một ngày tôi nhận được tình yêu từ một người không biết gì về tôi, người đó yêu tôi vì tôi đã ở đó, lắng nghe, hiểu, và chia sẻ. Không vì một điều gì khác, là chính tôi mà thôi. Suy cho cùng, cái chúng ta muốn nhất và khát khao sau khi đi qua những phù phiếm của cuộc đời là những mối quan hệ thật sự và đủ sâu, những người khiên bạn có thể được nghe và được hiểu. Nhỉ?
Lúc tôi chuẩn bị bắt đầu chơi Tinder, bạn của tôi đã nói với tôi là đừng coi Tinder là 1 dating app (ứng dụng hẹn hò) mà hãy coi nó là 1 game (trò chơi). Bởi nếu coi nó là 1 ứng dụng hẹn hò thì mình đang phụ thuộc 50% vào người kia rồi, còn nếu coi nó là 1 trò chơi, thì mình hoàn toàn là người làm chủ nó, mình muốn chơi như thế nào là hoàn toàn ở mình. Tôi chơi vì tôi rảnh, tôi chơi vì tôi chán, vì muốn giết thời gian, chơi vì muốn cảm giác chiến thắng, cảm giác tôi được làm một cái gì đó không phải là mình.

Trong 1 game online phải trả tiền thì người chơi thường được chia thành 3 loại:
- Loại 1: Shark, cá mập – loại này là loại sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua hết tất cả các đồ trong game, để được chiến thắng nhanh nhất, dễ nhất – tao có tiền, tao đi đường tắt, cho nhanh!!
- Loại 2: Farmer, người nông dân – đây là loại sẽ giữ vững chiếc khiên của mình, kiên quyết từ đầu đến cuối ko bỏ 1 đồng tiền nào cho game, tao sẽ chơi bằng thực lực của mình, chơi hết mình để đạt được chiến thắng, có thể vất vả mất thời gian hơn nhưng tao đầy tự hào. Những người chơi này họ hoàn toàn ý thức được là họ dù có chơi nhiều đến đâu – họ cùng lắm cũng chỉ ở trong Bảng xếp hạng những người chơi tốt được thôi – ko bao giờ được là người dẫn đầu cả, nhưng họ vẫn bất chấp, bởi họ là những người nông dân chân chính, đầu đội trời chân đạp đất ko làm gì phải xấu hổ cho bản thân cả!!
- Loại 3: Thợ săn – là những người chơi hệ thông minh – họ đầu tiên sẽ chơi game với tâm thế “để xem game này như thế nào” – sau khi nắm bắt quy luật của game rồi, họ sẽ quyết định xem là cái nào là cái họ sẽ cần phải mua, cái nào mình cần nên đầu tư vào.
Vậy mục tiêu của những nhà phát triển game, là đối tượng nào?
Mục tiêu của nhà phát triển chắc chắn là loại số 1 – cá mập – loại sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền – nhưng làm thế nào để họ thu thập được loại số 1 – đó là có thật nhiều loại số 2 – mục đích là để cho loại số 1 ăn thịt – vì thế nên cần quảng bá, cần nhiều người dùng, càng nhiều càng tốt!
Loại số 1 & 2 sẽ mãi ở trong cuộc chiến ko bao giờ dừng, vì ai cũng muốn chứng tỏ bản thân mình cả, tôi phải thắng, cái tôi làm mới là chân lý.
Bạn có thể chọn bạn là loại số 1 hay số 2, tùy bạn, Còn tôi, tôi chọn làm loại số 3 – vì sao á? Đơn giản là bởi vì mục tiêu của thợ săn chúng tôi, là tìm thấy nhau các bạn ạ!
Yêu thương,
Phần 4: Tinder và sự kích thích







