Ờ phần trước, tôi có nói điều tôi thích ở Tinder là ở trên đó họ không biết gì về tôi, và tôi cũng không biết gì về họ nên tôi được đơn thuần là chính tôi. Một điều khác tôi cũng rất thích ở Tinder, đấy là chính vì họ ko biết gì về tôi, nên tôi có thể là bất kỳ ai mà tôi muốn. Hay nói chính xác hơn, là tôi có thể thử tất cả các định danh về tôi mà tôi muốn.

Sau khi quẹt Tinder được gần 1 tháng, bạn tôi có hỏi thăm tôi là về tình hình hẹn hò sao rồi. Tôi thao thao bất tuyệt tự khen là ôi vui lắm vui vừa. Xong rồi kiểu kể là gặp bạn này nói chuyện như này như kia –
“Thế gặp được bao nhiêu người rồi” Bạn tôi mặt lạnh tanh hỏi
“Thì cũng đôi ba người”, Tôi bẽn lẽn.
“Xong sao?”, Bạn tôi có vẻ không hài lòng, hỏi tiếp.
“Thì gặp mặt thôi, đi ăn hoặc cà phê, mà toàn gặp xong lần 1 chứ cũng chưa gặp ai lần 2 cả”, Tôi thành thật đáp.
Ban tôi nhìn xuống kiểu chán không buồn tiếp chuyện, xong rồi bảo tôi “Có một thứ rất hay ở Tinder, đó là Tinder cho ta sự ẩn danh – mình có thể là bất cứ ai ở trên đấy. Dùng 1 tháng đủ rồi đấy, Thanh có thể xóa nó đi, rồi tạo một cái mới. Hãy tạo 1 account 24,25 tuổi, sẽ thú vị hơn đấy”.
“Ủa, account hiện tại của Thanh thì sao, trông cũng ổn mà, các bạn mà Thanh gặp ở ngoài ai cũng khen Thanh trẻ hơn với tuổi, Thanh thích được khen như thế” Tôi kiểu vô cùng thắc mắc
“Ừ, thế Thanh hãy tận dụng cái sự trẻ đấy để dùng nó vào việc hẹn hò đi Thanh” Bạn tôi chậm rãi nói. “Hãy nhớ, trong mắt phần đông các chàng trai, thì độ tuổi 24,25 của con gái là độ tuổi họ tuyệt vời nhất”.
Tôi định gân cổ lên cãi tiếp, xong tư nhiên cũng suy nghĩ. Kể cũng đúng nhỉ, con trai thường sẽ cảm thấy “an toàn” nếu họ có một cái gì đấy hơn người phụ nữ của mình, tiền bạc này, trí tuệ, tài năng, vóc dáng hay đơn giản chỉ là hơn tuổi (cái mà người ta thường tự đánh đồng đi kèm cùng với trải nghiệm). Sẽ chẳng một người đàn ông nào cảm thấy thoải mái khi ở trong mối quan hệ mà họ không nhận được sự ngưỡng mộ hay ghi nhận của người phụ nữ của mình cả. (À mà tôi đang nói phần đông con trai & đàn ông thôi nhé. Phần đông thôi!)
“Nhưng mà Thanh thấy làm vậy kì lắm, Thanh không thấy thoải mái khi nói dối về tuổi như vậy, nhỡ người ta phát hiện ra thì sao” Rồi tôi cũng lên tiếng.
“Thanh yên tâm đi, nhìn anh như này còn có người đoán sinh năm 95, Thanh mà bảo sinh năm 97, 98 cũng chẳng có vấn đề gì”
“Haha, Thanh cũng tự tin mình trẻ, nhưng có vẻ mình hơi quá rồi anh.” Tôi rú rít lên ngay ở trước chung cư. “Nhưng điều này cũng rất thú vị, Thanh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Vì Thanh có 2 cái điện thoại, nên Thanh sẽ lập thêm 1 cái tài khoản nữa. Tài khoản này Thanh vẫn để nó ‘rất Thanh’ như hiện tại – còn tài khoản mới Thanh sẽ để mình bớt đi 5,6 tuổi, và sẽ chỉ để những ảnh không thấy mặt thôi”
Nghĩ xong tôi quyết định lên làm liền, nhưng trước khi tạo một profile mới, tôi đã dành 1 buổi tối để đi nghiên cứu thị trường =)) nghĩa là tôi chỉnh lại filter của Tinder, để chỉ hiện lên các bạn gái, trong độ tuổi từ 22 – 29, tôi muốn biết xem profile các bạn gái trên này đang để như nào. “Phải biết thị trường như nào, thì mình mới biết cách để làm mình nổi bật ở trong đấy chứ! Nhỉ.” Tôi thầm nghĩ,
Và sau khi ngồi quẹt 1 buổi tối thì tôi phải thú nhận với bản thân 1 điều là “Công nhận, gái trên Tinder xinh quá đi thôi, xinh thật sự, sao gái xinh nó nhiều và mơn mởn thế này nhỉ?!? Thảo nào các bạn trai cứ bảo lên Tinder để ngắm gái, tôi ngồi ngắm gái cũng hết cả buổi tối thật đây này”. Đồng thời tôi cũng nghĩ ra tôi muốn tạo profile cho mình như nào ở lượt chơi này.

Và tôi miệt mài ngồi quẹt cái profile Tinder mới này các bạn ạ! Thấy vui và phấn khích khủng khiếp. Tôi kiểu thấy mình nói chuyện tự tin và thoải mái lên gấp mấy phần luôn ý! Kiểu tôi được thử nghiệm những phần tính cách trong tôi mà trước giờ tôi cứ nghĩ là mình không làm được. Ví dụ như là tôi nghĩ tôi không hài hước hay tôi nghĩ tôi không thể nói chuyện kiểu đong đưa, ali mơi mơi. Tôi nghĩ một phần nào đó trong tôi nghĩ điểm mạnh của bản thân tôi là đứa có não. Và tôi luôn cố tận dụng điểm này, nên khi nói chuyện với bất kỳ ai thì tôi thường có xu hướng làm nổi bật cái sự thông minh của mình trong câu chuyện. Rồi tôi cũng có suy nghĩ kiểu những bạn gái thông minh, mạnh mẽ thì phải độc lập tự chủ, cái gì cũng làm được hết chứ không thể bánh bèo vô dụng ngu ngơ được. Nhưng với cái profile Tinder mới này, tôi gạt đi hết những cái mà tôi hay tự gán/ dán nhãn cho mình, tôi thử những phần tính cách khác trong tôi, những phần tính cách mà trước giờ tôi nghĩ không thể nào là mình được.
Và rồi tôi giật mình nhận ra, hóa ra tôi cũng có phần yếu đuối, hóa ra tôi cũng có phần mong manh, thích được quan tâm chăm sóc vỗ về, hóa ra tôi cũng có thể nói những câu sến lụa mà đến giờ đọc lại tôi còn thấy bất ngờ. Mà vấn đề quan trọng nhất là tôi thấy vui khi làm những việc đấy. Rất vui, rất thoải mái là khác. Kiểu tôi còn tự bất ngờ về bản thân tôi, khi tôi nhận ra tôi cũng có cái phần “nữ tính” như vậy trong mình cơ à. Tôi nghĩ “Đâu có ai bắt tôi chỉ được chọn một và thể hiện một tính cách đâu nhỉ? Tôi có thể vẫn vừa giỏi giang, mạnh mẽ và độc lập, nhưng vẫn đồng thời vừa là một cô gái yếu đuối, đầy cảm xúc sẵn sàng đón nhận một tình yêu cơ mà.” Chính giây phút nhận ra điều đấy, tôi bỗng dung cảm thấy ổn, đủ đầy thật sự.

Rồi tôi cũng đi gặp những người tôi match ở profile mới, những người tôi chưa từng thấy mặt. Có người thì ngay từ đầu đã kiểu hỏi “cho xin tấm ảnh biết mặt được ko?” hoặc cũng có người đến lúc sát giờ hẹn rồi không chịu nổi nữa phải kêu lên “Thế cuối cùng em có cho tôi biết mặt em ko hả?” hoặc cũng có người mặc kệ, đến địa điểm hẹn chỉ hỏi em mặc áo màu gì đấy, anh mặc như này nhé để nhận ra nhau. Cái cảm giác mình gặp một người mà mình chưa biết mặt, nó đầy háo hức và tò mò với tôi.
Một lần tình cờ khác, khi đang dùng cái “profile trẻ tuổi” của tôi, vô tình tôi quẹt trúng em của một người bạn. Câu chuyện chính xác là ban đầu tôi cũng không hề biết đấy là em của bạn mình. Tôi nói chuyện với bạn đấy rất bình thường (Bạn đấy bằng tuổi Tinder ảo của tôi nhé ạ). Xong không hiểu sao bạn ý lại tâm sự về mối quan hệ với chị gái cho tôi nghe, đến bạn ý cũng bảo là chẳng bao giờ bạn ý nói chuyên này với ai, chứ đừng nói là với 1 người lạ trên Tinder. Tôi cũng chỉ lắng nghe, và chia sẻ suy nghĩ của mình thôi. Có một lúc quên mất nên bật chế độ tổng đài tư vấn chăm sóc tình cảm đến mức bạn ý tự nhiên hỏi là “Tinder có để tuổi thật ko vậy, tớ thấy tớ đã là đứa suy nghĩ nhiều rồi nhưng hình như cậu còn suy nghĩ nhiều hơn nữa”.
Ôi lúc đấy tôi bị giật mình đấy ạ, đương nhiên rồi, vì tôi đang nói dối tuổi của mình mà, nên khi bị nhắc đến như thế tôi hốt hoảng lắm vì sợ bị lộ. Nên sau đoạn đấy tôi cũng rụt lại một chút, và quyết định không nói chuyện với bạn đó nữa. Xong rồi thế nào trong lúc ngồi lướt story Instagram của một cô bạn lâu năm cũng có chút nổi tiếng, tôi chợt phát hiện ra đấy chính là em của bạn mình – và trong 1 phút máu điên nổi lên, tự nhiên tôi nghĩ đến việc “Ơ nếu mà mình hẹn hò với em của bạn mình thì cũng vui đấy nhỉ”. Cùng lúc đấy tôi cũng có 1 sự sợ hãi nhất định, nhỡ thế này thế kia thì sao, nhưng sau đó nhớ ra tôi cũng đang dùng 1 account ẩn danh mà, họ cũng có thấy mặt mình đâu, và quan trọng là ngày hôm sau mình cũng không ở thành phố này rồi, có gì để mất đâu chứ! Cứ mạnh dạn diễn thôi.

Giống như câu chuyện sử dụng chất kích thích vậy, mỗi người có thể đều có một câu chuyện hay lý do tại sao mình sử dụng chất kích thích, nhưng có lẽ đa phần ai cũng muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới và thách thức. Kiểu giống như cái cảm giác mình vừa sợ nếu bị phát hiện ra mình đang sử dụng chất cấm, lại vừa muốn người ta phát hiện ra vì nó cũng là một cái gì đó rất cool ngầu vậy. Rồi ngay cả việc sử dụng chất kích thích, nó cũng có rất nhiều kiểu, nhiều loại, và nhiều mức độ khác nhau. Thường tâm lý con người rất hay dễ bám chấp vào việc phân tích ai đúng hay sai.
Người theo hệ hóa học thì nhìn cần sa là trò trẻ con, chỉ có bọn con nít mới chơi những trò vớ vẩn này.
Người theo hệ thức thần thì vẫn luôn tự trấn an mình là dù sao những cái này vẫn là tự nhiên, vẫn là organic, thảo mộc, cây cỏ thôi mà chứ ko phải là do điều chế chất này chất kia lại với nhau.
Người thì thích những con trip đi vào tiềm thức, tâm linh, để sau đấy mình hiểu hơn về cuộc sống, hiểu hơn về bản thân mình, nhận ra bản ngã của mình để từ đó sống một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên. Có người lại chỉ thích được nhảy nhót, được xả ra hết tất cả những thứ chứa đựng bên trong người, chỉ cần 1 khoảng không gian tĩnh lặng, đầu óc ko phải suy nghĩ gì, tạm quên đi tất cả những khó khăn muộn phiền ở bên ngoài xã hội.
Có người sử dụng chất kích thích để kết nối. Vì người ta hay nói “lúc chơi đồ là lúc mình sống đúng với bản thân mình nhất”, chẳng có gì để che dấu, mà chính xác là có muốn giấu thì lúc đó cũng chẳng thể nào mà giấu được. Nên lúc đó, thường con người ta hay dễ mở lòng, dễ chia sẻ hơn. Chẳng phải khi ai cũng show ra cái phần yếu đuối nhất của mình rồi, con người ta dễ xích lại gần hơn với nhau sao? Bản chất con người mình đơn giản lắm, chúng ta sẽ luôn bị thu hút bởi những cái giống như mình, nếu như cả 2 chúng ta đều có quá nhiều thứ để mất, chúng ta sẽ hiểu và tôn trọng đối phương. Để ít nhất dù máu điên có nổi lên, bản thân mình cũng sẽ tự biết mà kiềm mình lại.
Thế nên bằng một cách kì diệu nào đấy, một bộ phận chúng ta tìm đến chất kích thích để kết nối, để cả lũ có thể cùng ngồi xuống nói chuyện về công việc, về cuộc đời. Để có thể nói với bạn là tao thấy mày sống như thế là chưa được rồi, mày phải nhìn cuộc sống như này như kia đi. Họ muốn nói cho bạn những điều mà bình thường hơi khó mở lời. Bởi vì sao á? Bởi vì họ ngại, họ ko quen với việc ngồi uống 1 ly sinh tố xong bàn về kế hoạch cuộc đời. Phải là ly rượu, phải là ngà ngà say, để rồi sau này giả sử họ có nhìn lại, thì lúc đấy họ có thể nói với nhau rằng “ôi lúc đấy tao nói thế á? Ôi đéo nhớ, Say quá, phê quá nhớ gì đâu”

Nhưng về bản chất, con người ta ai ai cũng đều rất ích kỷ, tôi muốn lấy cái cớ dùng chất kích thích, để được gần gũi với bạn hơn, để được hiểu bạn hơn, để được bạn yêu hơn. Tôi chỉ muốn bạn dùng nó, khi bạn ở cạnh với tôi thôi, tôi không muốn bạn sử dụng nó với bất kỳ ai khác. Tôi muốn trốn thoát khỏi cái thực tại này, tôi muốn tự do được làm cái tôi thích.Tôi tìm đến chất kích thích như một giải pháp, nhưng rốt cuộc, tôi lại bị nghiện.
Tôi vẫn luôn tin rằng, để kết nối, thì cái chúng ta cần là nói chuyện với nhau. Và chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau mà ko cần đến chất kích thích. Vì tất cả những câu chuyện, những suy nghĩ đấy, nó vẫn luôn ở trong chúng ta cả mà. Đâu phải chất kích thích làm chúng ta thông minh hơn đâu đúng ko? Chất kích thích với tôi đơn thuần chỉ là 1 thứ làm cho mình chậm lại, chậm lại để nhìn thấy mọi thứ rõ hơn, để biết mình đang làm gì, và chỉ tập trung duy nhất vào việc làm đấy của mình mà thôi! Và để chậm lại, thì chúng ta có những cách khác, ví dụ như thiền này.
Tương tác là điều chúng ta cần làm ở ngoài đời thực, chứ ko phải chỉ trên facebook các bạn nhé.
Phần 5: Tinder và sự cho & nhận






