Mình có một người bạn, 2 đứa làm cùng Toyota từ hồi Hà Nội, xong rồi chẳng hiểu sao nghỉ việc cùng một thời điểm, đứa này còn gửi cho đứa kia mẫu đơn xin nghỉ việc để cùng điền 😀 rồi vào đến Sài Gòn lại vô tình ở cùng chung cư. Hồi xưa cũng chẳng chơi với nhau mấy đâu, nhưng ở nơi đất khách quê người thiếu thốn tình cảm này tự nhiên lại thành thân thiết hehe.

Vì ở cùng chung cư, chúng mình hay rủ nhau đi bộ chơi chơi mỗi khi rảnh. Mình nhớ hôm đấy là tháng 7/2019, cũng trong 1 lần đi bộ 2 đứa đang nói chuyện trên trời dưới đất, mình kể lể chuyện của mình, về những lăn tăn khi sắp bước vào tuổi 30 mà vẫn chưa biết mình muốn gì, phải làm gì. Bạn mình mới chia sẻ là đang đi học Coach, cần người để thực hành và hỏi mình có muốn là Coachee không vì nghĩ có lẽ sẽ cũng giúp được gì cho mình. Đương nhiên là mình nhận lời ngay rồi, làm gì còn lời đề nghị nào hợp lý và đúng thời điểm hơn như vậy chứ! Và mình thấy rất may mắn, vì được là coachee của bạn mình 🙂
Chúng mình đồng hành cùng nhau liên tục trong khoảng 6 tháng, sau đó thì chỉ gặp nhau nếu mình đang có chuyện gì cần hỗ trợ. Sau quãng thời gian đấy, ngoài việc mình cảm nhận được sự thay đổi tiến bộ của bản thân thì mình cũng cảm thấy thích thú và tò mò với công việc coach. Và giờ mình cũng đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường này. Chưa biết sẽ như nào, chỉ cảm thấy bản thân vẫn quá may mắn khi luôn nhận được quá nhiều tình yêu thương, sự giúp đỡ của những người xung quanh!
Có 1 bài tập mà bạn mình đưa cho mình trong thời gian Coach đấy – đó là viết ‘100th birthday speech’ – có thể hiểu là có 1 người khác viết cho mình 1 đoạn phát biểu và sẽ đọc cho mình luôn vào sinh nhật thứ 100 của mình. Hôm nay mình muốn đăng nó lên blog của mình. Cái này được viết tháng 12/2019 – hoàn toàn do mình tưởng tượng ra và viết. Thi thoảng mình vẫn đọc lại và tự cười với nó hihi
100th birthday speech
Người viết: Lucy – bạn thân từ đại học. Chúng mình yêu nhau, nên Lucy gọi mình là em xưng anh.
—-
Chào mọi người,
Mình là Lucy, ở đây chắc mọi người đều biết mình rồi nhỉ, vì mình biết mọi người qua những câu chuyện của Thanh nên mình đoán mọi người cũng vậy. Còn nếu mọi người không biết cũng không sao vì giờ mình sẽ kể cho ạ!
18 tuổi, mình và Thanh biết nhau từ những ngày đầu vào Đại học, hồi đấy lớp đang chia các nhóm bận bịu làm bài trình bày cho tên & slogan của lớp, xong thế nào lọt ra 3 đứa lơ ngơ, chả vào được đội design cũng chả vào được đội thuyết trình, tự dính vào nhau thành đội hậu cần, xong đặt tên đàng hoàng, Hội SỜ! Hội Sờ có 3 đứa là Thanh, Lucy & Giang

Cái thời 18 tuổi đấy, niềm vui của mấy đứa chỉ đơn giản là hôm nay được đứa kia qua đón, cái ngày có xăng là có “power” – nếu ngoan thì lên xe anh đèo, không ngoan thì chào thân ái em. Xong là những ngày 3 đứa ôm nhau ngủ buổi trưa, rồi cứ oằn èo xem chiều đi học hay nghỉ, có Giang là nghiêm túc nhất còn đôi ta đúng là Lucy & Athena Lười, lúc nào cũng tìm cách trốn học, đi ăn thịt xiên thạch rau câu các kiểu là nhanh. Thế xong rồi đi làm, trong khi Thanh vẫn đang bay nhảy ở trời Âu thì anh và Giang đã đi làm cùng nhau, hồi xưa lâu lâu mới có xăng đi ngắm Hồ Tây mà từ hồi đi làm ngày nào cũng ngắm hồ Tây luôn. Rồi thì Giang bẻ lái sang làm bên sân bay, lấy chồng đẻ con tậu nhà tậu xe,.. đạt tất cả các dấu tick trước thềm 30 tuổi. Anh thì bận rộn với các con trai con gái lớn bé (ý là các em cún & mèo), lúc đó anh đã hình dung ra cảnh sau này về già nếu chúng ta vẫn độc thân thì mỗi đứa sẽ nuôi hẳn mấy con tha hồ mà chăm đấy! Còn em thì cũng rẽ hướng ngoạn mục vào Sài Gòn hoa lệ. Thời gian đầu anh còn hay bay ra bay vô thăm em, xong lúc sau cũng lười đi công tác nên toàn trốn. Nhưng dù không ở gần nhau nhưng anh vẫn thấy quyết định vào Sài gòn, quyết định sống 1 mình của em thật đứng đắn. Thời gian ở 1 mình anh thấy em khác trước rất nhiều, thay đổi từ ngoại hình đến cách suy nghĩ. Hồi xưa cứ đi đâu chơi là lại quay đến nhà anh ăn vạ nhờ họa mặt cho, sống tự lập đã tự lên đồ rồi tô vẽ xuất sắc rồi. Ở trong đấy thấy em chạy bộ, rồi tập pole nên người ngơm cũng ngon lành hơn hẳn, mặc đồ cũng bạo dạn hơn lúc ở ngoài này =))) Những lần nói chuyện với em thời điểm đấy anh đều thấy em là một cô gái tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ, nhiều sức sống, chứ không phải là hình ảnh Thanh Lexus hồi trước luôn mệt mỏi, nặng nề. Nên anh thấy đấy chắc chắn là một bước tiến lớn trong cuộc sống của em nhỉ.
Và rồi từ lúc đó thấy cuộc sống em có nhiều thay đổi, em tham gia thiền, làm những việc cho bản thân, bắt đầu những việc đầu tiên cho con đường mà em theo đuổi sau này là một người truyền cảm hứng. Em bắt đầu viết, bắt từ viết trong sổ nhật ký, rồi bắt đầu chia sẻ trên mạng. Em thử những điều mới, cả những điều mà trước giờ em chưa từng nghĩ là mình làm được rồi chia sẻ lại nó để tạo cảm hứng cho các bạn xung quanh. Em nhắc đi nhắc lại việc kiên trì luyện tập sẽ tạo nên thành công trong mọi việc, từng cố gắng nhỏ mỗi ngày sẽ tạo nên kết quả tương đối sau 1 tháng, 1 năm nhìn lại. Em làm tốt việc của mình, làm những điều mà mình thích và em lan tỏa những điều đấy cho những người quanh em.
Vào Sài Gòn em cũng tìm thấy người cùng đồng hành với em trong quãng đời còn lại. Anh nhớ lúc em kể về người đó với anh, em đã bắt đầu đúng như vậy “ em đã tìm được 1 người mà em cảm thấy muốn đi cùng trong quãng thời gian còn lại”, Em còn nói là đấy không phải là 1 nửa của mình, bởi vì mỗi người mình sinh ra đều hoàn hảo, chúng ta đều là những hình tròn tròn chĩnh, chứ không phải là bị thiếu hay gì mà phải đi tìm 1 nửa còn lại của mình, chúng ta gặp nhau, đi cùng với nhau để cùng nhau phát triển, làm cho hình tròn đấy, to lên cùng nhau. Và lúc đó anh biết là em đã đúng. Thật vui khi em đã gặp được một người như vậy.
Anh thích nhất là lúc nhìn thấy em chia sẻ cho những sinh viên ở trường Đại học, cho học sinh cấp 3. Đấy cũng là việc mà em theo đuổi rất lâu. Em chia sẻ về việc thử làm những điều mới, thử trải nghiệm thử đi khắp nơi tìm hiểu khám phá, và quan trọng nhất là quay lại bản thân mình để hiểu xem mình là ai trong cuộc sống này, mình muốn làm gì và mình có thể làm gì. Những lúc thấy em ở trên sân khấu anh thấy em đúng được là em, tràn đầy nhiệt huyết, đam mê, em thật sự đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ, để họ có những suy nghĩ đầu tiên về việc đi tìm chính mình. Rồi em cũng bắt đầu viết sách, hồi đó anh nhớ em nói là em muốn để lại một cái gì đấy, như là 1 di sản cho cuộc sống này. Và em đã chọn viết sách. Quyển sách của em thành công thật sự, nó như là quyển sách tất cả các bạn trẻ đều đọc như SGK vậy đó (mà chúng ta có đọc SGK không em nhỉ =))))) ) anh cũng không nhớ nổi nữa nhưng với số lượng sách được phát hành & tái bản thì anh tin là đã có rất rất nhiều bạn trẻ đọc được nó.
Còn một điều anh rất tự hào về em là lúc nào cũng thấy em không ngừng học hỏi, làm những điều mới. Như đến bây giờ dù với nhiều người họ lựa chọn nằm im đếm từng ngày để chết, thì em vẫn cứ mày mò học đủ thứ mới mỗi ngày. Nhờ em kéo mà anh cũng đu theo được khối thứ hay ho. Chúng ta không chết vì già, chúng ta chết vì bản thân dừng lại, không thay đổi.
Những lúc đi cạnh em anh đều thấy rất vui, vì chúng ta luôn được khen là trẻ =))))) tất nhiên không phải tự nhiên mà chúng ta như thế, anh từ lúc tìm thấy pole là cảm thấy đúng là chân ái cuộc đời, còn em thì thích chạy hơn, nên học pole đủ để chúng ta giao lưu một chút nhẹ những lần về với HN thôi. Em tham gia chạy đều, rồi còn tham gia cả Ironman nữa, thật sự quá xuất sắc. Có một người yêu vừa trẻ vừa khỏe như em làm anh thấy vui và hãnh diện vô cùng.
Hôm nay là sinh nhật 100 tuổi em, anh đứng đây cùng với bạn đồng hành của em, con của em, bạn của em & bạn của chúng ta. Anh tin là mọi người đều đồng ý với anh về việc họ cảm thấy tuyệt như nào khi có em là một người bạn của họ. Em luôn luôn là một người lắng nghe thật sự, là một người mà khi ở cạnh người ta cảm thấy an toàn và thoải mái để chia sẻ câu chuyện của mình. Dù không phải lúc nào em cũng ở đấy để mà vỗ về an ủi những người bạn của mình, nhưng họ luôn biết là em sẽ sẵn sàng làm việc đấy nếu họ thật sự cần. Em luôn mang lại cảm giác bình yên khi họ đang cảm thấy chông chênh với những chuyện ở ngoài kia. Thay mặt cho mọi người, cám ơn em, Thanh. Cám ơn em vì những điều tuyệt vời em đã làm, cám ơn em vì đã hiện diện và sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Cám ơn em vì đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người mà em không quen biết. Cám ơn em vì đã luôn là người tình của anh =))))) cám ơn em Thanh ạ! Và dù 100 cũng chỉ là con số, nhưng sống được 1 thập kỷ là chúng ta cũng dữ dội lắm đấy babe, nên hãy cùng nâng ly để tận hưởng khoảnh khắc này cùng nhau nào!!!
CHEERS!!!







