Điều mà tôi vẫn rất thích ở Sài Gòn đó là những cơn mưa thường kéo đến 1 cái ầm, rất nhanh rồi biến mất. Mà mưa xong thì luôn là cảm giác thư thái thoải mái, như kiểu ông trời cũng được trút bỏ hết những suy nghĩ trong mình vậy đó.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sài Gòn mưa cả ngày, mưa từ sáng đến chiều, cái kiểu mưa rả rích, râm ran, cái kiểu mưa mà bỗng nhiên làm tôi nhớ Hà Nội của tôi đến quay quắt. Bỗng nhiên tôi thèm về nhà, tôi thèm được ăn một bữa cơm mẹ nấu, thèm được cái cảm giác ngồi trong văn phòng nhìn ra bầu trời mưa rồi cùng đồng nghiệp ngán ngẩm chán chường cái thời tiết này. Những suy nghĩ trong đầu của tôi cứ đến rồi đi. Yêu. Không yêu. Tiếp tục. Không tiếp tục. Chán nản. Không chán nản. Khóc. Không khóc. Cô đơn. Không cô đơn. Dạo này tôi càng ngày càng nhận thức về bản thân một cách rõ ràng hơn. Và tôi cũng thấy mình học cách chấp nhận bản thân mình nhiều hơn.
Ví dụ như mấy hôm trước, tôi nhận ra một điều là khi được mọi người khen ngợi, tôi thấy rất bình thường. Tôi không thấy vui, cũng chẳng thấy hào hứng. Mà khi có ai đấy bảo tôi về một điều tôi chưa biết về bản thân mình, như bảo tôi là rất ích kỷ, hay bảo tôi sống mà chỉ biết bản thân mình, thì tôi lại thấy rất tò mò và hào hứng để tìm hiểu về nó. Tôi sẽ dành thời gian để quan sát bản thân tôi, rồi cảm thấy rất mãn nguyện khi tôi nhận ra cái phần đấy ở bản thân mình.
Vấn đề là lúc đầu tiên khi tôi nhận ra điều đấy, tôi đã nghĩ ngay chắc hẳn là tôi có “vấn đề” gì rồi. Tôi nghĩ được khen phải vui chứ, phải thích chứ, tại sao tôi lại không có cảm giác gì. Tôi nghĩ ắt hẳn tôi có “vấn đề”, tôi sai rồi, tôi phải tìm ra nguyên nhân, tôi phải sửa nó thôi. Thế là tôi lao đi đầy dũng mãnh, đi tìm cho bằng được cách để giải quyết nó. Vật nó lên xuống, trái phải, trong ngoài đầy đủ không thiếu gì cả, rồi hôm nay, một ngày mưa gió, tôi cũng mềm nhũn người vào cái lúc nhận ra sự thật là “tôi đang làm cái quái gì thế này, sao tôi lại tập trung đi nhổ cỏ dại trong vườn mà bỏ qua việc chính là đi tưới tẩm chăm lo cái cây lớn trong vườn vào lúc này chứ?! Việc tìm ra “nguyên nhân gốc rễ” có thật sự quan trọng với tôi hay không” Tại sao tôi không chỉ đơn giản là mỉm cười và chấp nhận nó là một phần trong tôi thôi. Tại sao tôi nói tôi hoàn toàn yêu và chấp nhận bản thân mình nhưng thực chất sâu sa tôi lại không thấy yêu phần này của mình chứ, sao tôi lại để ý quá nhiều đến những lời đánh giá nhận xét của bản thân này chứ”
Rồi tôi tự nói với bản thân, rằng cuộc đời không phải là câu hỏi có hay không. Không có gì là tuyệt đối cả. Việc tôi yêu bản thân mình cũng thế, không phải là tôi có yêu hay không yêu, mà quan trọng là bao nhiêu. Tôi yêu bản thân mình bao nhiêu phần trăm. Và tôi có muốn cải thiện nó hay không.

2 tháng gần đây mình không viết thêm được bài nào về chuỗi bài Tinder. Mình cũng đã viết nháp, nhưng không thể đăng lên. 1 phần là vì mình bận, còn 1 phần khác nhiều hơn là vì 2 tháng nay bỗng nhiên mình không thấy có hứng thú hẹn hò gì nữa. Tự nhiên cảm thấy có vẻ mình lại đang làm mọi thứ theo checklist rồi. Mình lại thấy mình đang đi hẹn hò kiểu như chỉ muốn để đạt được một cái gì đó. Và cái giây phút đối phương nói với mình là thích mình, hay yêu mình, bỗng nhiên mình cảm thấy mọi chuyện hết vui. Mình còn tự hỏi bản thân hay là mình yêu bản thân quá nhiều. Sao mình lại ít hài lòng vì những gì mình đang có.
Mình nhớ ở một lớp học yêu bản thân, chị giáo đã nói là “hãy yêu bản thân như yêu một đứa trẻ” – bài tập chị giáo đưa ra là hình dung nếu 1 đứa trẻ mắc sai lầm, thì mình sẽ phản ứng như nào, mình có nghiêm khắc, mình có trách mắng, mình có đổ lỗi cho đứa trẻ hay không. Hay là mình sẽ kiên nhẫn với đứa trẻ, mình sẽ ôm đứa trẻ vào lòng, bảo với nó rằng không sao đâu, rồi mình sẽ chỉ cho đứa trẻ một cách làm khác, rồi cùng làm cùng thử với đứa trẻ, khen đứa trẻ nếu có sự tiến bộ, động viên đứa trẻ tiếp tục cố gắng,.. và quan trọng nhất là chấp nhận việc đứa trẻ có thể mắc sai lầm!

Đặc quyền của mình cũng là được yêu bản thân vô điều kiện!
Dạo này mọi người hay bảo tôi là tôi nhận thức về bản thân mình rất tốt, quan sát bản thân mình rất tốt. Hôm trước tôi nhận ra là bản thân mình đang quá tập trung vào suy nghĩ tích cực, hành động tích cực, tôi luôn tỏ ra lạc quan bất chấp con tim bên trong đang bị tổn thương hay hoàn cảnh bên ngoài đang làm tôi sợ hãi. Việc này thật ra vẫn ổn, trong quãng thời gian vừa qua. Còn nuôi dưỡng liên tục trong thời gian dài thì hình như nó đang trở thành liều thuốc độc khi nó triệt tiêu trải nghiệm đa cảm xúc của bản thân. Tôi từ chối những cảm xúc khác, và chỉ chấp nhận những cảm xúc tích cực của bản thân. Rồi từ việc nhận ra đó, tôi quyết định cho bản thân mình một thời gian tĩnh lặng, một quãng thời gian chậm lại để chấp nhận mọi việc xảy ra đến với bản thân, cho dù điều đó vui hay buồn, tự hào hay xấu hổ. Tôi chỉ ghi nhận nó là những trải nghiệm để bản thân tròn trịa về mặt cảm xúc và bản thân mình có những tích lũy kinh nghiệm sống mỗi ngày.

Cứ chiếm lấy anh chiếm lấy anh bằng, bằng sự quyến rũ kia
Vì anh chỉ muốn thưởng thức em
Ngắm em ngắm như trăng rằm
Uống em uống như rượu ngon
Giấu em giấu như kho báu
Trình diễn đi cớ sao ngưng lại
Nữa đi nữa đi buồn ơi
Tối nay chớ nên về sớm
Đôi khi anh cần em ở đây với anh
Dẫu cho em chẳng bao giờ thương xót anh
Em xua đi niềm vui và thế chỗ nhanh
Cũng giống như cơn mưa chiều nay, khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang bỏ tâm trí của mình vào những việc “nhổ cỏ dại” thay vì chăm sóc cho “cái cây lớn” là mình – tôi cảm thấy như trút bỏ hết những bụi bẩn vậy đó. Tôi tự mỉm cười với chính mình. “À, thì ra buông bỏ là như thế này đây nhỉ..”. Rồi cũng cùng lúc đấy, tôi nhớ lại tôi muốn mình là ai, tôi giỏi ở cái gì, tôi muốn đứng ở đâu, tôi muốn sống như thế nào. Một cảm giác đủ đầy, tự tin bỗng nhiên xâm chiếm lấy tôi, mặc dù tôi biết, chặng đường phía trước nó thật là dài..
Khi bạn có 1 ước mơ. Khi bạn có 1 điều bạn mong mỏi bạn muốn thực hiện. Thì trách nhiệm của bạn là bảo vệ nó, hiện thực hoá nó, sống với nó, và kiên trì với nó.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng là câu chuyện cười, nên muốn sống vui, mỗi người cần có riêng mình một bí kíp.






