Chúng ta có cần có đức tin không?
Trong buổi học thực hành cuối cùng của lớp Khai vấn, một người anh đã mang đến câu chuyện rất xúc động, anh kể rằng anh đang bị kẹt ở Hà Nội vì giãn cách. Mẹ của anh thì đang ốm nặng, có thể bà sẽ không qua khỏi được. Anh rất muốn về với mẹ nhưng không thể vì những quy định hiện tại của thành phố, và điều đấy làm anh rất buồn…
Thanh nhớ lúc đấy Thanh đã khóc như một cơn mưa rào. Thanh thương người anh trong câu chuyện, rồi bỗng nhiên Thanh thương cả Thanh nữa. Tự nhiên Thanh nghĩ nhỡ bây giờ nhà mà xảy ra việc, Thanh không về nhà được thì sao… nghĩ đến đấy Thanh sợ lắm, Thanh kệ xác lớp học, kệ xác các bạn đang thảo luận nhóm, Thanh vứt hết đấy để gọi điện về cho mẹ, chỉ để bảo là bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi ra đường nữa nguy hiểm lắm, con sợ lắm…
Bỗng nhiên trong giây phút đấy, Thanh cảm nhận rõ rệt cái sự bất lực, nhỏ bé của chúng ta trong cuộc chiến này. Bỗng nhiên Thanh nhận ra có những việc dù mình rất muốn, rất nỗ lực, rất cố gắng cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc chấp nhận là nó sẽ xảy ra, nó là một phần của cuộc sống…

Những ngày gần đây, Thanh có một thói quen mới, đấy là hàng ngày đọc Kinh. Trước giờ ở nhà thì cũng chỉ theo bố mẹ thờ cúng ông bà tổ tiên, trong những lúc cảm thấy mình thật sự nhỏ bé này bỗng nhiên Thanh thấy nếu mình có một đức tin, hay một tôn giáo nào đó thì chắc sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nó không giúp mình giải quyết được vấn đề, nhưng việc có niềm tin vào một điều gì đó, thật sự làm bản thân cảm thấy tốt hơn. Giống như trong câu chuyện của người anh ở trên, lúc đấy Thanh thật sự chẳng biết có thể làm gì để giúp anh cảm thấy khá hơn, nên Thanh chọn ngồi đọc Kinh, và mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ anh & những người đang bị bệnh.
Thanh đọc theo clip của cô Lê Đỗ Quỳnh Hương trên Youtube. Chọn một thời gian phù hợp trong ngày để làm việc đấy. Mỗi khi đọc thật sự mong muốn dịch bệnh sẽ sớm qua, mong những ai chưa bệnh sẽ không bệnh, mong những ai có bệnh sẽ sớm lành…







