Việc đi hẹn hò Tinder rồi về viết lại chuyện trên blog cho tôi khá nhiều niềm vui. Nhiều hơn tôi tưởng ban đầu rất nhiều. Tôi bắt đầu viết chỉ đơn giản để cho những người anh chị lớp chạy của tôi có thể đọc, để tôi đỡ phải kể đi kể lại mấy lần cho những anh chị bị lỡ. Xong rồi lúc tôi bắt đầu chia sẻ nó lên group, có một vài người đọc được, và họ cũng comment là họ cũng có suy nghĩ như tôi, họ thấy có nhiều điểm giống tôi, họ hỏi tôi bao giờ ra phần tiếp theo. Rồi như hồi lâu lâu rồi, tôi được gặp một người lạ hoàn toàn mà vô tình đọc bài viết của tôi, chị kể với tôi là chị cũng đang định xóa Tinder, xong đọc bài của em chị cũng thấy có thêm góc nhìn mới, rồi chị tự nhủ mình thử nhìn nó theo góc nhìn này xem sao. Và rồi sau đó chị thấy từ nhận thức & thái độ thay đổi, chị thấy mọi thứ nó cũng thay đổi theo. Tự nhiên tôi thấy một thứ mình làm bắt đầu chỉ để chơi chơi – mà cũng có thể có ích với một ai đấy – nó là một cảm giác vui mà tôi chẳng biết tả như nào. Hay như có lần, bạn tôi gửi cho tôi link bài hát mới rất chill của Thịnh Suy – “Thanh” kèm với lời nhắn là em của bạn tôi vẫn đang chờ các bài viết mới của tôi. Lúc đấy tự nhiên tôi có 1 cảm giác hân hoan kỳ lạ ở bên trong mình. Tôi chưa biết diễn tả nó như nào, chỉ là cảm giác những điều tôi đang làm được chấp nhận, được ghi nhận, nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc
Lúc viết xong 4 phần của Tinder thì tôi rơi vào giai đoạn bận sấp mặt, kiểu cảm thấy thời gian một ngày không đủ để làm hết những việc muốn làm. Thế nên việc đi hẹn hò cũng bị trì hoãn, việc viết cũng bị bỏ bê vì rằng là tôi vẫn thường dựa vào những câu chuyện thực tế hẹn hò trong tuần đấy của mình để viết; mà giờ ko hẹn thì lấy đâu ra câu chuyện mà viết hihi.
Đợt này đang ghi nhận kỉ lục 7 tháng tôi chưa về Hà Nội, tự nhiên nhớ đến một câu chuyện một chàng trai mà tôi gặp trên Tinder đã nói với tôi.

Hôm đấy chúng tôi nói chuyện về sự khác biệt khi ở Sài Gòn và Hà Nội, tại sao mọi người cứ nói SG dễ sống. Tôi có bảo là vì thời tiết trong SG dễ chịu, nó chỉ có nóng thôi, hoặc nóng hơn. Ngày nào cũng thế. Còn ở Thủ đô của tôi thì phức tạp hơn nhiều. Hôm trời đẹp thì tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ tiếc nuối kiểu “Trời đẹp thế này mà lại phải đi làm”; hôm nào trời kiểu mưa phùn bẩn bẩn, tôi lại nghĩ “Ôi cái thời tiết như này nhìn đã thấy chán mà vẫn phải đi làm”..vân vân và mây mây. Tôi vẫn thường hay bảo bạn tôi là Hà Nội chỉ có 10 ngày trời đẹp thôi, còn 355 ngày còn lại thì đích thực là 1 con điên. Bạn cứ thử ra đấy tầm tháng 6 xong đứng ở ngoài trời 5 phút xem có phát rồ lên không, bao nhiêu clip rán trứng ở giữa trưa Hà Nội bạn quên à?! Rồi lúc mùa đông thì lạnh đến mức nhiệt độ được đo bằng centimet. Mùa xuân thì nồm, chảy nước, rồi cái kiểu mưa phùn phùn bắn bắn đặc trưng không để đâu cho hết. Rồi đấy, còn lại 10 ngày mùa thu thì đẹp thật, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức con người ta cứ nhớ đến nó xong quên hết, bỏ qua hết những ngày điên cuồng còn lại. Cũng chẳng sao, có 10 ngày tỏa sáng cũng là một lựa chọn mà. Chỉ là cái thời tiết điên đấy thật sự quá khắc nghiệt với những ai bị bệnh viêm mũi, dị ứng, xoang các kiểu. Người già trẻ nhỏ cứ hôm trước nóng chảy mỡ, hôm sau lại bất ngờ mặc 2,3 lớp áo nàng Bân. Nên ý thời tiết Sài Gòn dễ chịu của tôi là nó ổn định, nên con người ta cũng dễ sống hơn.
Rồi thì nhờ thời tiết ổn định, nên việc sinh sống của mọi người cũng dễ hơn rất nhiều. Tôi vẫn nghe câu chuyện ở miền Tây cứ vứt ra đấy là cây cối gạo mọc lên ( à chuyện ngày xưa nhé), còn ở miền Bắc thì luôn phải có xu hướng ăn mùa này để dành mùa sau, vì không biết liệu thời tiết như nào, mùa sau còn có đồ mà ăn không. Chính vì thế nên người miền Nam hào sảng, sống cho hiện tại, sống biết ngày hôm nay thôi còn người miền Bắc thì luôn sống cho thì tương lai đầy tất bật. Phải dè sẻn tích cóp.

Nhưng ngoài yếu tố với thời tiết hay cách sống, chàng trai hôm đó cho tôi một góc nhìn rất khác. Anh ý nói nếu ở Sài Gòn, mình sẽ thấy là mọi người rất sẵn sàng cho đi, từ những điều nhỏ nhất. Bạn sẽ thấy những bác xe ôm cho đi miễn phí, những cô bán hủ tíu cho ghi nợ, những bánh mỳ cho không, những trạm tiếp nước cho các người dân tư xứ. Anh ý nói với tôi, ở đất Sài Gòn này, mọi người sẵn sàng cho đi trước, họ cũng ko yêu cầu anh phải thế này tôi phải thế kia rồi mới cho.
Rồi chúng tôi nói chuyện về xe, anh đố tôi là hiện có chiếc xe nào được thiết kế cho riêng thị trường Việt Nam.
Vâng với kinh nghiệm 6 năm làm ô tô thì tôi đã trả lời ngay không suy nghĩ là “Ủa em thấy hãng nào chẳng có customized specs (một số chi tiết thiết kế) cho thị trường Việt Nam”
“Không. Không phải chỉ là specs. Mà là nguyên một chiếc xe cơ”
“Ủa có hả?” Xong tôi ngẩn ngơ suy nghĩ. “Thôi em chịu đấy, anh nói đi”
Chờ một lúc rồi anh nói “Vinfast”
Tôi giật mình nhận ra, uh cũng đúng nhỉ, xong rồi nói “Đồng ý, nhưng tại sao anh lại nói là được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Em rất ghi nhận những điều Vinfast làm, nhưng em chỉ đang thấy là họ đang giống như chơi trò ghép mình, mang những cái tốt nhất ghét vào với nhau, kiểu khung gầm lấy từ đây nhé, lốp thì đây nhé, máy cũng của kia nhé. Nhưng đâu phải anh có nhiều miếng ghép là sẽ thành một bức tranh đâu hoàn chỉnh đâu. Rồi như em biết là Vinfast còn tự viết phần mềm, và cái đấy lại là cái Vinfast đang làm khó mình. Như bạn em đi Vinfast nó cũng bảo hiện nhiều lỗi nhất là ở phần mềm, phần mềm quá lởm.”
Chàng trai nhẹ nhàng nói “Anh hỏi em có hãng xe nào thiết kế để xe đi được trên những ổ trâu, ổ gà của Việt Nam không? Chính phần mềm lởm đấy là phần kết nối và tinh chỉnh để các miếng ghép đấy nó đúng là làm riêng cho thị trường Việt Nam đấy. Em có biết tại sao Vinfast phải thiết kế riêng chứ không phát triển trên nền tảng như iOS hay Android không? Vì mình sẽ luôn đi sau nó nếu mình dựa vào nó, mỗi lần cập nhật hay thay đổi mình đều phụ thuộc vào nó. Và như thế mình có thể bị chậm đi rồi. Còn lỗi thì đương nhiên, cái gì mới chẳng có lỗi, số lượng người dùng chưa nhiều nữa nên tỉ lệ lỗi được phát hiện cũng sẽ chưa nhiều. Mình đâu thể so sánh với những phần mềm đã được dùng mấy chục, mấy trăm năm được”
“Cũng đúng, ok nếu vậy thì em sẽ chờ phiên bản 2, 3 gì đấy, cho test hết lỗi đi rồi mua cho yên tâm. Chứ mua cái xe cả tỉ bạc xong mình lại đi làm con chuột bạch cho Vinfast à”
“Đúng đa phần mọi người đều nghĩ thế, nhưng tại sao mình không chọn là những người cho đi, những người sẵn sàng cùng thử, cùng sửa với Vinfast. Tạo ra một sản phẩm mới đâu dễ dàng, bản thân nhà phát triển họ đã có rất nhiều khó khăn, giờ họ đang cần mình tại sao mình không giúp. Mà rõ ràng mình đang feedback để cho sản phẩm tốt hơn, mình cũng sẽ là một phần của sản phẩm mà. “
..
Lúc đó tôi nhớ tôi đã thật sự ấn tượng đấy, chàng trai đã cho tôi suy nghĩ và nhìn nhận câu chuyện theo một cách hoàn toàn khác biệt. Ngoài việc trân trọng những tiến bộ, ý tưởng hay công nghệ mới, việc sẵn sàng trải nghiệm và chấp nhận sự không hoàn hảo cũng là một điều thật sự dũng cảm và lớn lao mà mình có thể làm. Nếu mình cảm thấy việc này là đúng đắn, thì việc chịu đựng vất vả để có thể sở hữu một sản phẩm hay tán thành một ý tưởng thì cũng đều có thể chấp nhận được.

Thỉnh thoảng tôi hay tò mò hỏi các chàng trai rằng điều gì làm các anh sợ nhất. Và điều làm tôi rất bất ngờ các bạn ạ, nhiều hơn 1 người trả lời tôi rằng, điều họ sợ nhất là “cái màng trinh của các cô gái”. Vâng. Bạn đọc đúng rồi đấy ạ!
Lần đầu tiên nghe thấy vậy tôi đã rất hoảng hốt, vì trước giờ những câu chuyện trên báo, những gì tôi được biết qua truyền thông thì nó là cái ngàn vàng cơ mà, nó là thứ quý giá lắm quý giá vừa, tôi cứ nghĩ các anh sẽ phải thấy tự hào lắm khi có được nó chứ nhỉ. Hay không ít nhất cũng có đầy người tranh nhau để có được cái đấy mà. Nhưng họ lại cho tôi một gáo nước vào mặt bằng câu nói “chỉ có ngày xưa, hay mấy ông anh già bệnh hoạn mới thích thế thôi. Còn nói thật, lần đầu với gái chẳng thú vị tí nào cả. Anh thấy sợ vl sợ luôn ý!”
Tôi nghĩ sẽ có những người con gái cũng có suy nghĩ giống tôi, nghĩ là cái màng trinh của tôi đáng giá ngàn vàng – Nếu tôi mà cho anh thì anh phải thế này thế kia, hay nếu tôi cho anh thì tôi cũng phải nhận được những điều như nào đấy tương xứng. Và điều đấy làm các bạn nam sợ, sợ thật sự. Các bạn ý ko phải sợ bạn có bầu đâu, giờ ai cũng chơi an toàn cả bạn nhé. Người ta cũng ko hẳn là sợ STD đâu, bạn là sự trong trắng tinh khôi thuần khiết cơ mà, sao lại có nguy cơ STD được. Nhưng các bạn nam sợ cái sự gồng cứng của bạn khi quan hệ, họ sẽ phải ve vuốt dỗ dàng – điều mà 10 năm trước có thể họ sẽ sẵn sàng làm khi mới 18 tuổi – còn bây giờ 28 tuổi rồi, họ ko còn trong mình cái sự kiên nhẫn đấy nữa rồi.
Họ cũng sợ từ giờ bạn sẽ ghim lại rằng “Ôi cái thằng này nó “lấy mất cái ngàn vàng” của mình, nên nó nợ mình, nó phải chịu trách nhiệm với mình, nó phải thế này thế kia..” – Thật ra nó *éo phải thế nào hết các bạn ạ! Nó ko cần cái bụi rậm với con bướm bướm mắc kẹt trong mạng nhện của bạn đâu! Nên bạn ạ! Bạn hãy thôi “cất giữ” để dành nó cho 1 người đặc biệt, 1 người xứng đáng đi. Đừng vì nỗi sợ khởi đầu không hoàn hảo mà mình không dám bắt đầu. Đừng là “tấm chiếu mới cứ đi tìm một cái cớ thật đẹp rồi mới dám trải”
Trong cuộc đời này chỉ có lần đầu tiên và lần thứ 2 thôi – ngoài lần đầu tiên ra thì tất cả những lần còn lại đều là lần thứ 2 cả
Phần 6: Tinder và cô gái tự do







