Ngày xưa hay đi công tác ở Sài Gòn, thấy người ta dùng áo bông mặc làm áo chống nắng, tôi tròn mắt. Nhưng ấn tượng nhất là có 1 năm ở Sài Gòn từ Giáng sinh đến năm mới, đi ra đường mình cũng chỉ thấy mát mát thôi mà nhìn thấy mọi người quấn khăn, ôm nhau chở nhau đi trên đường, thì với đứa như tôi đúng là shock thật sự!!
Có 1 bài hát cũng đang nổi nổi trong hệ tiktok tên là Sài Gòn đâu có lạnh. Tưởng chỉ để nghe giải trí vui vui thôi thế mà mấy hôm nay đi chạy buổi sáng khi cũng phải thốt lên câu “Lạnh thế” ở giữa Sài Gòn thật!
Dạo này tôi thấy mình mong manh thật, sáng nay lần đầu qua nhà 2 bác họ hàng xa xa, đang kể chuyện tíu tít mà nghe câu “Sau nay có gì khó khăn, con cứ nói cho 2 bác nghe, con nhé” mà tôi cũng khóc ngay giữa nhà được.
Giờ này năm ngoái, sau khi làm xong một sự kiện lớn của năm ở Phú Yên, tôi đã thật sự rất tự hào về bản thân, một phần vì tôi nhìn thấy những cố gắng của mình trong suốt 3,4 tháng chuẩn bị cũng đã hoàn thành, phần nhiều hơn là khi tôi thấy các anh chị thật sự enjoy cái moment đấy, tôi thấy được giá trị trong công việc của mình làm, tôi vui lắm. Thế mà lúc về đến Sài Gòn, tự nhiên tôi rơi vào 1 cảm giác rất lạ, tôi ko biết nó là gì, lúc đấy tôi thấy trống rỗng, nằm lên giường, tôi nhìn lên trần nhà trống trơn, nhà lặng như tờ, chỉ có tiếng thở của tôi. Trong cái không gian lúc đấy có vẻ như chỉ còn mình tôi với hơi thở của mình, chẳng ai biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết tôi đang muốn gì, chỉ thấy sự trống trải tràn ngập lấy mình. Tôi chợt nhận ra, hình như đây chính là cảm giác mọi người vẫn gọi là cô đơn thì phải..
Lúc đấy quanh tôi chẳng có ai để trò chuyện, hay là tôi cũng chẳng muốn trò chuyện, tôi không biết. Chỉ cách đấy vài tiếng tôi còn đang cười nói ầm ĩ với cả team, thế mà giờ đây tôi chỉ nằm dài trên giường, nhìn mà không hiểu bản thân đang tìm kiếm gì. Lúc đấy tôi đã quyết định đóng cửa lại, bật điều hòa thật lạnh rồi cuộn kín mình trong chăn, chỉ để có cảm giác giống như đang được ai đấy ôm trọn vào vậy.
Rồi cách đây mấy hôm, cái cảm giác đấy lại ghé thăm tôi. Cơ thể vật lý của tôi lúc đấy mệt nhoài vì tối hôm trước chỉ ngủ được có 1,2 tiếng, tôi nằm xuống, bật từ bài Thiền Buồng thư đến bài Thư giãn cơ thể khi bị mất ngủ mà đầu óc tôi vẫn cứ quay mòng mòng, rồi bỗng nhiên nước mắt cứ lăn dài trên má tôi mà không dừng lại.. Lần này tôi biết nó là gì rồi, nên tôi nằm im để cảm nhận sự cô đơn đang xâm chiếm lấy mình, người tôi run rẩy, mũi tôi nghẹt lại. Tôi biết là tôi sẽ phải trải qua cảm giác này, tôi biết mà sao nó vẫn khó thế. Hơi thở của tôi lúc đó nó nặng nề, lúc đấy tôi ước giá mà có ai ở cạnh, tôi sẽ cuộn tròn người nhõng nhẽo rồi nức nở khóc không dừng lại được…
Khi em thấy cô đơn trong lòng em nhớ ai / Anh mong bước chân em về trong nắng mai / Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn / Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương.
Thỉnh thoảng tôi hay hỏi vu vơ bạn bè những câu hỏi rất ơ hời, như kiểu nhận xét về tôi trong 5 từ đi, hay hỏi mọi người thấy tôi giỏi cái gì. Gần đây tôi cũng hay hỏi các bạn là theo các bạn hạnh phúc là gì.
Câu trả lời cũng nhiều lắm, hạnh phúc là biết đủ, hạnh phúc là biết trân trọng cái mình đang có, hạnh phúc là tỉnh dậy mỗi buổi sáng thấy mình và những người thân mình vẫn còn khỏe mạnh, vân vân mây mây.
Nhớ hồi ngày xưa, tôi nghĩ hạnh phúc là phải có chồng, bởi vì hồi bé chỉ thấy người ta hay nói chúc con hạnh phúc ở trong đám cưới, nên tôi nghĩ là “à, lấy chồng thì có hạnh phúc. Hạnh phúc là phải có sự xuất hiện của hai người, thành đôi rồi có con để thành một gia đình”. Ừ, người ta hay bảo là gia đình hạnh phúc, thế nghĩa là hạnh phúc là có một gia đình đầy đủ, có người yêu thương mình, có người để mình yêu thương.
Thế nên cũng đã có một khoảng thời gian dài, tôi đặt mục tiêu cho việc lấy chồng, kiểu như đấy là một bucket list – một việc nhất định phải làm trong đời vậy đó.
Quãng thời gian mấy tháng ở lì trong nhà vừa rồi thật sự là một trải nghiệm kỳ lạ với tất cả mọi người. Nó cũng giúp tôi nhận ra và trân quý những mối quan hệ, những kết nối mà tôi có trong cuộc sống, nó cũng giúp tôi nhận ra hạnh phúc không phải là câu chuyện một người, hay hai người. Nó là một cách nhìn, một cách nhận, một cách nhìn nhận vào những việc đang xảy ra xung quanh.
Giống như trong những ngày dịch, mua được một cái bánh mỳ đã là hạnh phúc. Mặc dù niềm hạnh phúc này qua rất nhanh, chụp tấm ảnh, đưa lên mạng, rồi ăn, lúc sau cũng đã quên mất, nhưng cũng chỉ trong phút giây ngắn ngủi đấy thật sự tôi đã cảm thấy rất vui sướng, rất hạnh phúc, cảm giác muốn nhẩy cẩng lên khoe với cả thế giới. Rồi còn đủ thứ kỳ quặc nhỏ bé cũng khiến tôi hạnh phúc những ngày đấy như được 2 em hàng xóm cho đồ ăn, được ngắm bầu trời đầy sao ở Sài Gòn, được cười khi tổ chức sinh nhật online, .. Nhờ đợt cách ly, tôi mới nhận thấy hạnh phúc không phải là cái gì đó xa vời lắm, nó chỉ là một cái gì đơn giản ở ngay cạnh bên ta mà thôi.

Cách đây vài tuần tôi lên Đà Lạt, trong chuyến đi đấy anh Mentor đã bảo là tôi thiếu niềm tin ở người khác. Phản ứng đầu tiên của tôi tất nhiên là cãi rồi, rồi tôi cũng chậm lại để tự xem lại bản thân: mình như nào nhỉ?! Trước giờ điều mà tôi vẫn luôn tin nhất đấy là chính bản thân mình, tôi tin vào sự nỗ lực, cố gắng của mình sẽ giúp cho mình thành công và phát triển. Gần đây tôi đã có thêm phần hy vọng, hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, hy vọng là 90% do mình làm được còn 10% còn lại sẽ là những điều tốt đẹp. Tôi nhận ra cái 10% mà tôi đang tin tưởng đấy là một cái gì nó xa xôi, không diễn tả được. Không thấy bóng dáng của người khác ở đây. Mọi người nói gì, tôi cũng phải tự mình kiểm chứng, tự mình nhìn, tự mình thấy thì mới tin.
Hay như câu chuyện hôm trước khi nghe một chị chia sẻ về chuyện gia đình, tôi đã thốt lên là “ơ, hóa ra không phải chỉ là anh chị up lên tiktok thôi, mà anh chị tình cảm thật như vậy ạ”. Lúc đó tôi cũng chợt nhận ra mình không có niềm tin ở mối quan hệ nữa, mình không tin vào việc có một tình yêu nuôi dưỡng, mình chọn tin vào việc người ta chỉ sống ảo như vậy trên mạng, trên phim mà thôi. Giây phút đấy tôi thật sự đã cười buồn nhận ra là đúng trước giờ tôi thật sự thiếu niềm tin ở người khác, thiếu niềm tin ở mối quan hệ thật!!
Tôi có 2 cái điện thoại, một cái tôi để nhạc chuông là bài “What are words” từ rất rất lâu rồi. Bài hát này tôi nghe từ 10 năm trước trong chương trình American Idols, câu chuyện đầy xúc động là một anh cầu hôn bạn gái, xong bạn gái bị tai nạn và rồi anh viết bài này để tặng. Tôi nghe bài hát này đúng vào thời điểm bị đá khỏi một mối quan hệ, à chính xác là người kia chỉ lặng lặng bỏ đi mà không nói một lời nào. Dù tình yêu đấy cũng chỉ kéo dài vài tháng, nhưng thật sự lúc sự im lặng đấy xảy đến với tôi, tôi đã đau khổ vô cùng, tôi đã tự trách bản thân, tôi nghĩ mình đã làm gì đấy sai trái, tôi đã tự hỏi mình hàng ngàn lần là tại sao tôi lại bị đối xử như vậy. Và thời điểm đấy bài hát đấy thật sự chạm đến tôi, “liệu những lời anh nói có ý lúc đó, có phải những lời thật lòng hay ko?”
Tôi có một nỗi sợ ẩn giấu từ xưa, đấy là nỗi sợ bị bỏ rơi. Thế nên khi đi hẹn hò, tôi thường sẽ là người đứng dậy bỏ đi, đơn giản bởi vì tôi ko thích bị bỏ lại. Tôi mặc kệ người khác cảm thấy như thế nào, miễn sao tôi không phải là người bị bỏ lại là được. Ích kỷ nhỉ? Tôi cho phép mình có quyền làm việc đấy với người khác, rồi khi người khác làm việc đấy với mình thì tôi lại gào khóc đau khổ. Nhưng tôi biết làm thế nào khác bây giờ, những lần tôi chọn tin vào tình yêu, thì tôi lại cứ bị bỏ lại, rồi đau khổ, sau vài lần như vậy, tôi bắt đầu thấy không tin ở lựa chọn của mình, và rồi tôi chọn đóng các cánh cửa lại, để tôi được hạnh phúc trong thế giới riêng của mình!!
Những ngày tháng 12 này, Sài Gòn lạnh, thật..







