Skip to main content

Về nhà..

Kỉ niệm 9 tháng xa nhà của tôi, lâu nhất từ trước đến giờ.

Hạ cánh lúc 5h chiều, nếu bình thường ở Sài Gòn giờ này là tôi bắt đầu vứt việc sang một bên để lên sân thượng nghe nhạc ngắm hoàng hôn rồi đấy. Còn Thủ đô thì chào tôi bằng một màn sương mù đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Dù anh em vẫn dọa tôi là bụi mịn đấy thì tôi vẫn thấy cái màn sương lờ mờ trước mắt nó thật là thân quen làm sao. Tôi thở hắt ra rồi tự mỉm cười nói với mình “Welcome Home!”

Không biết có phải lần này tôi xa nhà lâu quá hay không mà mấy hôm nay ra đường tôi cứ tròn mắt nhìn ngang nhìn dọc, đường phố khác nhiều quá, quán xá cũng thay đổi nhiều. Những con đường tôi đã thân thuộc mà giờ cứ như hoàn toàn mới lạ vậy, rồi thì nhiều chung cư, tòa nhà cao tầng hơn. May mà tôi đang đeo khẩu trang chứ với dáng vẻ ố á của mình thì không biết bao nhiêu sinh vật lạ đã chui vào miệng rồi!

Lần này về tôi không chơi trò hẹn gặp marathon nữa. Ngày xưa tôi có kiểu sáng hẹn người này đi tập thể dục, rồi sau đó hẹn người khác đi cà phê, ăn trưa, ăn tối hay after party lại là một nhóm khác. Tôi dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, một ngày tôi cũng cố gắng chỉ ăn một bữa ở ngoài thôi, còn lại vẫn quanh quẩn ở nhà. Tết năm nay tôi vẫn là công chúa ăn hại nhìn mẹ vật lộn với đống đồ trong bếp, thi thoảng lại cất tiếng nói đôi ba câu chuyện linh tinh với mẹ là hết. Tết của gia đình tôi lúc nào cũng là một tủ lạnh chật cứng đồ ăn, năm nay mẹ tôi cũng hơi hơi quen với việc con gái mình sẽ ăn nhiều rau, và chỉ ăn thịt gì nó thích thôi nên cũng bớt được đoạn phần các loại thịt cho tôi nếu tôi không về nhà ăn cơm nữa. Âu cũng là một sự tiến bộ nhẹ!

Có một cuộc gặp cách đây vài ngày để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, mặc dù người đó bảo với tôi là tôi có thể ngừng nghĩ được không? Hãy thử làm theo cảm xúc, hay những gì trái tim tôi đang cố lên tiếng đi. Nghe câu đấy thì điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là “No way, sao lại bắt một đứa thinker ngừng suy nghĩ chứ!”. Rồi bình tĩnh lại một chút tôi lại nghĩ, liệu mình có chắc chắn mình là 1 thinker không nhỉ?! Ừ, thì đúng là mình nghĩ nhiều, mình hay nghĩ, nhưng đó có phải là tất cả về mình hay không. Nói thật, nghĩ đến đấy mình lại tự nói “Ừ mình cũng không chắc nữa!”

I stay up all night / Tell myself I’m alright

Thời gian vừa rồi có rất nhiều điều về bản thân làm tôi thấy bất ngờ. Những điều mình tưởng là mình hay không phải là mình đều có vẻ không như tôi tưởng lắm. Nó là một phần của sự thật, chứ không phải là hoàn toàn sự thật. Ví dụ như lúc trước tôi nghĩ tôi là một người nghĩ cho người khác, quan tâm để ý đến người khác lắm, mà gần đây tôi mới nhận ra tôi chẳng để ý đến ai hay cái gì ngoài bản thân tôi cả. Tôi biết những năm vừa rồi mục tiêu chính của tôi là “self-love” – yêu bản thân, mà hình như tôi lại làm hơi quá đoạn này rồi, có bao nhiêu năng lực tôi chỉ tập trung hết vào bản thân rồi thì phải. Tôi ngủ quên trong sự ích kỷ của bản thân, tôi thấy thoải mái với chính mình quá đến mức không còn để không gian cho bất kỳ việc nào khác nữa! Câu chuyện đáng kể là vào giây phút tôi thấy là hình như mình đang hành xử ích kỷ (thật ra cũng chẳng phải là tôi tự nhận ra, mà cũng là có một người nói thẳng vào mặt tôi) thì phản ứng đầu tiên của tôi (lại) là chối bỏ nó. Tôi cãi ngay. Tôi mà ích kỷ á?! Điên à! Anh xem lại anh đi, anh là ai, anh biết gì về tôi mà nói tôi như thế… Tôi như một con nhím xù lông lên phản ứng với điều đấy. Tôi làm điều đấy như một phản xạ không điều kiện. Kiểu như cứ ai đấy nói cái gì không đúng với ý của tôi một cái là tự nhiên đầu của tôi tắt ngóm, không nghe nữa, xong rồi chỉ tập trung tìm bằng chứng và phản biện thôi. Lúc tôi nhận ra điều đấy ở bản thân (như thường lệ) tôi lại muốn dập tắt phần đấy của mình, muốn đẩy nó đi xa. May mà tôi có thầy giáo, có Mentor & các chị em cùng học Khai vấn, tôi có thể kể cho mọi người câu chuyện của mình & nhờ giúp đỡ. Và rồi lại là một quá trình vật vã với bản thân về hình ảnh của một Thanh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chẳng giống với những gì tôi vẫn nghĩ tôi là. Rồi dần dần từng chút một, tôi cũng học cách chấp nhận đấy cũng là một phần của tôi. Tôi học cách nới rộng không gian của mình mỗi ngày một chút, một chút, để dần dần có chỗ cho phần ích kỷ này của mình. Tôi làm điều này với niềm tin là mình sẽ có đủ không gian cho tất cả con người của mình. Chỉ cần tôi cho mình một chút thời gian, kiên trì mỗi lúc thêm một chút, với tình yêu thương những phần khác bên trong mình mà không đặt kỳ vọng vào nó. Dù kết quả có ra sao thì tôi cũng sẽ vẫn làm. Vậy thôi

Lúc ngồi viết mục tiêu cho 2022, tôi đã viết 2022 là năm để tôi nhận diện chính mình. Tôi muốn học cách bỏ đi cái tôi, học cách không bám chấp vào những điều mình đã biết để có thể lắng nghe được nhiều hơn, để học hỏi, để mở rộng và để bao dung với chính mình hơn. Tôi cũng dặn bản thân bình tĩnh chấp nhận nỗi sợ vì mình cũng mới bắt đầu thôi. Mình đang trong tiến trình của mình mà.

Blog của tôi tính ra cũng đã lập được một năm. Tôi bắt đầu nó cũng vào đúng mùa tết năm ngoái, tôi viết trước hết là cho bản thân tôi. Tôi viết để tôi khỏi quên. Tôi viết để có cớ đăng đống ảnh mãi cứ để trong máy của tôi. Tôi viết để có cái sau này khoe với con cháu là hồi xưa tao cũng hâm điên như này đấy. Tôi chẳng phải dân văn, ngày xưa tôi học khối A, văn cũng là môn tôi học dở tệ. Tôi chỉ có gì viết nấy. Bạn tôi từng bảo là đọc blog của tôi giống như đang nghe tôi kể chuyện vậy. Gần đây thì tôi thử viết truyện. Cũng có vài ý kiến khen chê khác nhau, tôi đón nhận hết. Tôi viết truyện chỉ đơn giản vì tôi thích, tôi cũng muốn phát triển phần sáng tạo ở trong mình nữa, nên tôi cứ làm thôi. Rồi đến đâu thì đến, mà chẳng đến đâu cũng chẳng sao luôn. Blog là nơi thứ hai để tôi trò chuyện với bản thân bên cạnh nhật ký, để tôi dễ đọc lại hơn những điều linh tinh của mình, hay tôi tạm gọi đấy là những vụn vặt của mình. Vậy thôi. Đã là những điều vụn vặt nhỏ bé thì cứ kệ để nó diễn ra đi.

Cho một năm mới dám hạnh phúc, nhé Thanh!!

Minh Thanh

Minh Thanh

Chào các bạn. Mình là Minh Thanh, sinh ngày 9 tháng 11. Mình rất hay huyên thiên kể chuyện trên trời dưới bể cho bạn bè, các anh chị xung quanh. Mình thấy khả năng kể chuyện của mình cũng khá được của nó, nên một ngày mình thử viết để xem khả năng viết của mình có được như khả năng kể chuyện hay không. Mình thường hay viết nhật ký vào buổi sáng khi thức dậy. Lâu lâu ngồi đọc lại những cái mình viết, ngoài việc mình thấy mình đáng yêu khủng khiếp, mình còn thấy là mình đã khác rất nhiều mình ở cái thời điểm viết ra. Và điều đó làm mình thấy vui!! Thế nên, blog này mình cũng sẽ viết để cho bản thân sau này có cái mà đọc lại! Vậy thôi! Cám ơn bạn! Nếu bạn vô tình ở đây đọc những dòng xàm xí này của mình. Mình chúc bạn sẽ luôn thấy đủ đầy nhé ạ!! Much love <3

Leave a Reply