Skip to main content

Bỗng nhiên hôm nay một người em gái nhắc đến blog, em mới giật mình nhận ra đã 4 tháng nay rồi em chưa cập nhật gì ở đây. Đọc lại bài viết gần nhất của bản thân, em quyết định để điện thoại ở chế độ máy bay, dừng những việc đang làm lại, lên sân thượng để tự viết cho mình những dòng này.

Cuộc sống em ổn không? Có giống em mong đợi…

Tóm tắt cuộc sống của em trong 4 tháng vừa rồi một cách ngắn gọn thì phải nói thật là nó up and down, mà down thì nhiều hơn là up. Nếu nói tiếng Việt thì thời gian vừa rồi là giai đoạn em không ổn. Nói không ổn còn là nói giảm nói tránh, thực tế phải là tồi tệ. Tồi tệ một cách khó hiểu.

Ban đầu em cố gắng hiểu, cố gắng tìm lý do giải thích cho tình trạng này của mình.

Đầu tiên là em đổ tại cho công việc, vì cái đấy là cái dễ nhìn thấy nhất. Từ đầu năm 2022 là em quay cuồng trong công việc, thật sự quay cuồng. Cũng không dám trách ai, bởi vì năm ngoái chơi suốt rồi thì năm nay làm gấp đôi thôi. Fair enough. Chỉ là trong sự quay cuồng đấy, bản thân em cảm thấy mất cân bằng, thấy mệt thật sự.

Nếu lúc trước là cứ đúng boong 4 giờ là em mở mắt ngủ dạy chẳng cần đến báo thức, vui vẻ sảng khoái thì giờ đây tỉnh dậy thấy mệt mỏi ở cơ thể, tư tưởng thì rối bời, lăn qua lăn lại, mở mắt ngủ dậy nghĩ đến những việc phải làm là chỉ muốn được quay lại trốn vào giấc mơ thôi. Rồi thì thay vì dậy đi tập, lại cố nhắm mắt ngủ tiếp, hoặc là xem điện thoại đến lúc mắt mũi tèm nhèm, tin nhắn ting ting các kiểu rồi thì đành phải dậy. Em biết việc đấy sẽ không giúp mọi chuyện khá hơn chứ, em biết là mình đang làm những việc không healthy chứ. Chỉ là dù có cố gắng thế nào cũng không tìm được nguyên nhân cho những việc đang xảy ra. Em giận dữ với bản thân vì sao em lại như thế, em cố kháng cự lại, em lao vào những niềm vui ngắn hạn, em xếp kín mít lịch ăn chơi chẳng để cho bản thân có một chút nghỉ ngơi. Cảm giác cũng dễ chịu hơn một chút ngay lúc đó, nhưng cảm giác trùng xuống vẫn ở đó.

Thế rồi em thử những cách mình vẫn làm để quay lại với bản thân như thả lòng, hít thở, viết, thiền, tập thể dục. Nhưng chỉ được vài ngày là em thấy nản, thấy mệt, em lại trách sao làm hoài không thấy kết quả. Em lại tự nhủ là cuộc sống thì sẽ luôn như thế, sẽ có lúc thăng lúc trầm, phải có lúc như này thì mới có thể đi lên được chứ. Nhưng em cũng lại hoang mang không biết là trạng thái cảm xúc này sẽ kéo dài bao lâu, trong khi đó còn bao nhiêu việc cần phải làm, còn trách nhiệm, và cả núi công việc phải chờ. Có những hôm mọi thứ đang rất ổn, thì đến hôm sau tâm trạng lại giống như một cái hố sâu hun hút không có lối ra vậy. Không có điều gì là chắc chắn cả. Trong sự loay hoay xoay sở, những điều em đã học, những điều em vẫn thực hành vẫn không giúp em thoát khỏi cảm xúc thật tệ này.

Em cũng gặp khó khăn trong việc chia sẻ câu chuyện của mình. Bởi vì tâm lý khi mình thú nhận với một ai đó là mình không ổn – câu đầu tiên phản hồi của mọi người sẽ luôn là hỏi lý do tại sao em lại thấy không ổn. Và vì mọi người hỏi nên em cũng nghĩ phải có lý do gì đấy khiến mình không ổn chứ. Nên em không chấp nhận được nếu em không rõ được lý do mình cảm thấy như này, và nó làm em cứ loay hoay mãi trong những câu chuyện của chính mình. Việc học Khai vấn của em cũng bị đình trệ vì không thể nào sắp xếp được thời gian, em đã có rất nhiều suy nghĩ trách móc, dằn vặt bản thân mình, nghĩ rằng mình phải làm tốt hơn, nghĩ rằng mình phải cố hơn nữa.

Cứ thế càng ngày em càng chìm trong những suy nghĩ, những điều chẳng lấy gì làm vui đấy. Thỉnh thoảng, cũng vẫn có những giây phút loé lên bên trong, trong giây phút mà em thả lỏng, chấp nhận rằng mình đang ở trong một cảm xúc chẳng thoải mái gì, thì cũng có những ý nghĩ nổi lên như biết đâu đây lại là một cơ hội để em thử những điều mới những điều chưa từng làm, chưa dám thử. Liệu có điều gì bên trong em đang muốn nói, có điều gì em chưa nhận ra hay không. Thế nên em thử cho bản thân làm khác đi, thay vì kháng cự với tâm trạng của bản thân, em lựa chọn thả lỏng và để bản thân trôi đi cùng dòng chảy tự nhiên, đồng thời buông đi mọi áp lực căng thẳng. Lúc nào mệt quá thì em shut down hết, để cho bản thân được một mình. Có lúc nó hiệu quả, có lúc không, nếu không em lại đơn giản thử một cách khác, vậy thôi. 

Ở thời điểm hiện tại, em cảm thấy mình cũng đã phần nào khá hơn. Ít nhất là những lúc em thấy tâm trạng mình đi xuống, em đã chọn bình tâm lại và lắng nghe cảm xúc của mình. Lắng nghe xem những cảm xúc đó của bản thân là gì, các ý nghĩ em đang nói với bản thân như nào, quan sát cả cách em đang phản ứng với những điều xung quanh. Em chấp nhận thực tế là em không thể nào làm được tất cả mọi việc theo như ý mình, em chấp nhận rằng tại mỗi thời điểm mình sẽ có những ưu tiên khác nhau, và mình có thể dịu dàng chấp nhận bản thân mình giống như dòng sông vậy. Dòng sông ôm trọn mọi thứ đến với nó, dù là hòn đá, dù là miếng đất, rác thải, dòng sông vẫn đón nhận hết chứ không lựa chọn hay cáu giận vì phải đón nhận những điều mình không muốn. 

I miss the days when life was so simple / Felt like the glass was always half–full / Where did that go?

Mọi chuyện rồi sẽ ổn và chúng ta sẽ vượt qua thôi. chắc chắn vậy 

Minh Thanh

Minh Thanh

Chào các bạn. Mình là Minh Thanh, sinh ngày 9 tháng 11. Mình rất hay huyên thiên kể chuyện trên trời dưới bể cho bạn bè, các anh chị xung quanh. Mình thấy khả năng kể chuyện của mình cũng khá được của nó, nên một ngày mình thử viết để xem khả năng viết của mình có được như khả năng kể chuyện hay không. Mình thường hay viết nhật ký vào buổi sáng khi thức dậy. Lâu lâu ngồi đọc lại những cái mình viết, ngoài việc mình thấy mình đáng yêu khủng khiếp, mình còn thấy là mình đã khác rất nhiều mình ở cái thời điểm viết ra. Và điều đó làm mình thấy vui!! Thế nên, blog này mình cũng sẽ viết để cho bản thân sau này có cái mà đọc lại! Vậy thôi! Cám ơn bạn! Nếu bạn vô tình ở đây đọc những dòng xàm xí này của mình. Mình chúc bạn sẽ luôn thấy đủ đầy nhé ạ!! Much love <3

Leave a Reply