Cứ đến độ tháng Sáu, tháng Bảy mỗi năm, bạn lại hỏi: “Có đóng tiền domain tiếp không?”
Năm nào cũng chần chừ. Vẫn muốn duy trì, dù chẳng biết sẽ viết gì. Hay nói đúng hơn, trong lòng vẫn có nhiều thứ, nhưng rồi lại chọn không viết ra.
Chắc là đến tuổi rồi, nhu cầu chia sẻ hay mong muốn người khác hiểu mình cũng không còn nhiều như trước nữa. Rồi lại tự nghĩ à mình viết ra cũng đâu phải để người khác đọc đâu, mình biết mình hay quên nên mình viết lại để sau này đọc thôi mà.
Bài viết cuối cùng trên blog là từ tháng 5/2022. Vậy là đã hơn bốn năm rồi đấy.
Mới tuần trước, khi ngồi nói chuyện với một người lạ và cùng nhìn lại hành trình từ đó đến giờ, bỗng nhận ra mình đã có thể mỉm cười khi kể về những chuyện đã qua.

Năm 2022 bắt đầu bằng sự quay cuồng và áp lực công việc đến nghẹt thở. Từ lúc mở mắt khi trời còn chưa sáng cho đến khi lên giường đi ngủ, gần như lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Cảm giác đầu óc luôn sẵn sàng nổ tung.
Sau sáu tháng vật vã, có thêm Hân hỗ trợ, bắt đầu có lại một chút thời gian cho bản thân. Cứ tưởng mọi chuyện từ đó sẽ khá hơn. Nhưng có lẽ lúc ấy đã trượt đi một quãng rất dài rồi.
Làm đủ thứ, thử đủ cách nhưng vẫn không thấy vui. Tâm trạng cứ chán nản, có những ngày chỉ lê lết để thời gian trôi qua. Trong công việc thì quên cái này, làm sai cái kia.
Đỉnh điểm là chuyến công tác Hàn Quốc vào cuối năm 2022. Lần đầu tiên bị gọi đến để nhận feedback, nhưng vấn đề là khi ấy hoàn toàn không ý thức được mình đã làm sai điều gì. Sau đó là những buổi gặp riêng, những cuộc nói chuyện với người này, người kia. Nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sang năm 2023, người mentor mà mình tin tưởng nhất, người mình kể cho không thiếu một câu chuyện nào, nói với mình:
“Anh thất vọng về em.”
Hôm ấy, chúng mình ngồi trong một quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn, Quận 1. Trời mưa rất to. Mình đã đi bộ dưới mưa về nhà, vừa đi vừa khóc nấc lên, rồi tiếp tục khóc rất nhiều trong suốt buổi tối hôm đó.
Những ngày sau đó là những ngày tâm trạng thật sự rất tệ. Có lúc đang đi xe ngoài đường, tự nhiên nghĩ đến việc rồ ga lao vào chiếc xe tải phía trước. Có lúc ngồi bần thần nhìn ra ban công, rồi nghĩ: Hay là nhảy xuống nhỉ?
Lúc đó mình biết có điều gì đó thật sự không ổn rồi, phải đi khám thôi.

Hôm ấy, bác sĩ đưa cho một bảng câu hỏi. Những câu hỏi nghe cũng rất bình thường, chẳng hạn như gần đây có tăng hoặc giảm cân đột ngột không, có mất ngủ hay ngủ nhiều hơn bình thường không… Chỉ là những câu hỏi như vậy thôi, nhưng mới trả lời được vài câu đã tự nhiên bật khóc.
Bác sĩ kết luận đang ở mức trầm cảm khá nặng. Trong khoảng thời gian đó, mình đã uống thuốc, gặp bác sĩ tâm lý và thực hiện liệu pháp kích thích từ trường xuyên sọ.
Cũng đúng lúc ấy, nhận được thông tin đã có người thay thế vị trí của mình và mình có ba tháng để bàn giao công việc.
Lúc đó cũng vật vã đau đớn nhiều lắm. Nhưng đồng thời lại thấy có phần may mắn, bởi ưu tiên lớn nhất khi ấy là sức khỏe. Thật sự rất cần được nghỉ ngơi.
Sau đó quyết định không sống một mình nữa mà chuyển sang ở cùng Vy. Bản thân cảm thấy rất sợ cảm giác phải ở một mình khi đó. Sợ sẽ lại làm một điều gì đó mà chính mình cũng không kiểm soát được.
Giai đoạn đó thật sự không dễ dàng. Thử làm những điều mới, đi học jiu-jitsu, ngày ngày chép kinh. Bây giờ nhớ lại mới thấy, cũng đã phải trải qua khá nhiều.
Tháng Mười năm ấy, sự kiện cuối cùng làm là Journey of Humanity. Sau đó quyết định tự tặng mình một món quà sinh nhật: tham gia khóa học tại Bali vào tháng Sáu năm sau. Cũng nói với anh Sáng rằng muốn sang Làng Mai Thái Lan.
Rồi dường như có rất nhiều trợ duyên xuất hiện. Đầu tháng Mười Một, khi các sư cô về Việt Nam, có dịp tham gia một buổi sinh hoạt. Đó cũng là lần đầu tiên đi sinh hoạt Tăng thân. Lúc ấy còn chẳng biết Tăng thân là gì. Nhờ buổi gặp đó, đầu tháng Mười Hai được sang Làng tham dự một khóa tu đã đăng ký từ lâu.
Mình vẫn nhớ lần đầu tiên đi thiền hành ở Làng. Khi đứng dưới gốc cây Bồ đề, bỗng nhiên cảm nhận một nguồn năng lượng ùa vào cơ thể. Rồi bất giác mỉm cười.
Một nụ cười mà đã rất, rất lâu rồi mới có lại.
Những ngày ở Làng, mình thấy vui. Vui thật sự. Không phải kiểu niềm vui phải cố tạo ra bằng cách lao vào làm việc này hay việc kia. Và chính lúc ấy mình đã nghĩ: Hay đây chính là con đường mình cần đi?
Gọi điện về cho bố mẹ, báo rằng con sẽ nghỉ làm một năm. Và, cũng như những quyết định lớn khác trong đời, mẹ nói rằng nếu đó là điều mình muốn thì mẹ ủng hộ. Còn bố thì không. Đương nhiên, cuối cùng thì mình vẫn làm điều mình muốn thôi.
Thực tế, ko phải 1 năm mà mình đã dành tới 15 tháng nghỉ ở nhà, không đi làm. Chỉ hít thở, đi thiền và đi Làng Mai. Đoạn này có lẽ phải dành cho một bài viết riêng.
Đến đầu năm 2025 mới bắt đầu đi làm lại. Chọn một công việc khá nhẹ nhàng, môi trường vui vẻ, không độc hại, công việc cũng không quá căng thẳng.
Đầu năm 2026, quay lại với công việc văn phòng.
Nhìn lại, mới nhận ra mình đã đi qua những năm tháng thật sự rất tăm tối. Và thấy tự hào vì đã không bỏ cuộc với chính mình. Cuộc sống bây giờ cũng đang dần ổn hơn.
Đôi khi vẫn còn hoang mang. Vẫn có những ngày thấy mệt, thấy không biết mình đang đi đâu. Nhưng biết rằng mọi thứ đang ổn hơn từng chút một.
Và sau hơn bốn năm, cuối cùng mình đã có thể mỉm cười khi nhìn lại chặng đường ấy.



